nhau, nhưng mà chẳng nhẹ chị lại đi hại em? Sau này em đừng có cứ hở ra
là lại đấu khẩu với Mặc Lan, con ranh chết tiệt kia quen thói làm bộ làm
tịch, lòng dạ xảo trá, em tránh sao được bị thiệt thòi. Cùng lắm thì em đừng
chấp nhất với nó, sau này nếu bực mình quá thì đi tìm em Sáu thôi, chị thấy
em ấy cũng không phải đứa xấu tính, tuy nó ít tuổi hơn em nhưng đối nhân
xử thế so với em ổn thỏa hơn nhiều. Giờ mới được vài ngày, bà nội đã đối
đãi với em ấy dứt ruột dứt gan như vậy, đồ gì tốt cũng dành cho nó, em
nhìn xem gần đây cha cũng yêu thương em ấy nhiều hơn đó!”
Như Lan cúi đầu, bĩu môi không cho là đúng, thầm nói: “Chúng nó làm
sao bì được với em, chúng nó đều là con vợ lẽ, vênh váo nhờ khoe mẽ, nịnh
hót mới có chút địa vị nhỏ nhoi, em chính là do phu nhân sinh ra nhé.”
Đầu tháng năm, nắng gió ôn hòa, tiết trời ấm áp, rất thích hợp cho việc
cưới hỏi, đoàn rước dâu kèn trống một mạch thẳng tiến. Bên trong Thịnh
phủ nơi nơi kết hoa đỏ, khắp chốn đều hoan hỉ. Sáng sớm, Minh Lan đã bị
Thôi ma ma lôi ra chưng diện, trên đầu vấn hai búi tóc hồ điệp tròn tròn,
quấn một đôi xuyến vàng luy ti nạm san hô đỏ, toàn thân vận một chiếc áo
đỏ chót bằng gấm, vạt áo thêu hoa ngọc lan bằng kim tuyến dọc thân áo,
dưới gối lộ ra một đoạn váy sa tanh thêu mây màu xanh lơ nhạt. Ngó vào
gương một cái, sẽ thấy một gương mặt trẻ con phúng phính cười, khóe
miệng lộ ra cái lúm đồng tiền nho nhỏ, sống động tươi vui như trong tranh
trẻ con ngày Tết.
Lúc đến Uy Nhuy hiên, Minh Lan gặp Như Lan cùng Mặc Lan đều mặc
cùng một kiểu phục trang sắc đỏ tươi báo hỉ, trước ngực đeo dây chuyền
vàng mảnh xâu ngọc và khóa vàng ròng do Thịnh Duy tặng, rồi mấy đứa
lần lượt nói lời từ biệt với Hoa Lan.
Mặc Lan: “Chúc chị cả uyên ương phúc lộc, vĩnh viễn bên nhau, đoàn tụ
sum vầy, chung hưởng vinh hoa.”