Như Lan giả vờ cười cười: “Ngọc tốt hay không em không biết, chỉ biết
quà đưa tới là tấm lòng của cậu em.”
Mặc Lan cũng giả vờ giả vịt cười: “Em Năm quên rồi à, đó cũng là cậu
chị mà!”
Như Lan cắn răng nhìn chòng chọc Mặc Lan nhưng lại không dám ho he
chuyện con vợ cả vợ lẽ. Lúc này Trường Bách ho khan một tiếng, trầm
giọng: “Tiên sinh đến rồi.” Mọi người lập tức yên vị.
Quả như vậy, tiếng bước chân dồn dập, Trang tiên sinh từ nhà sau vòng
qua bình phong bước vào.
“Học sinh giờ phần đông đều đọc sách để thi khoa cử, cái gọi là “đạt tắc
kiêm tể thiên hạ”[‘], muốn làm quan đấy nhưng cũng không phải có thể
ứng với tất cả mọi người. Sau khi đỗ khoa cử xong, tầm nhìn nông cạn nói
năng nhạt nhẽo thì đường làm quan sao có thể lâu dài, dù có phất lên rồi
cũng phải ngã xuống thôi! Công khóa vững chắc, bụng đầy thi thư, tất sẽ
nước chảy thành sông.”
[‘]Mạnh Tử nói tính cách bậc Đại Trượng Phu như sau: “Cùng tắc độc
thiện kỳ thân. Đạt tắc kiêm thiện thiên hạ” – Dịch nghĩa: “Cùng thì tự tốt
lấy ta, đạt thì đem lại hạnh phúc cho thiên hạ” hay là “Nếu đến mức bi đát
nhất thì ta chỉ cần giữ cho bản thân mình được thanh cao; nếu được vua
chúa tin dùng thì ta giúp mọi người được thanh cao như ta.”
Trang tiên sinh hiểu rõ kỳ vọng của mình đối với đám học trò, lại càng
thêm xác định mục tiêu học tập của chúng, cho nên vừa tới liền trực tiếp
giảng tứ thư ngũ kinh, giảng những nội dung liên quan đến kinh, sử, tử, tập
(Kinh điển, Lịch sử, Chư tử, Văn tập), còn dùng đến rất nhiều đề thi của
các triều đại trước. Bởi học trò của thầy hầu như đều tham dự khoa cử cho
nên trong tay thầy có rất nhiều án lệ[‘] thành công hoặc thất bại. Thầy lấy