nói vậy, cha chồng quý con dâu chỉ cần không đi đến Thiên Hương lâu thì
tốt rồi!
Vương thị nghe hết xong mới thở phào, nàng biết Hoa Lan xưa nay rất
kén chọn, ba phần tốt cũng chỉ khen lấy một, nay nói thế, chắc là cuộc sống
sau kết hôn cũng thuận lợi.
“Cha mẹ cậy vào con cả là chuyện thường, coi trọng dâu cả là bình
thường, bảo cháu cả đừng để bụng, cuộc sống chính mình tốt đẹp là được
rồi, phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, săn sóc chồng…” Thịnh lão phu
nhân không nhịn được mà thao thao.
Vương thị thở dài: “Tự con cũng biết lẽ này, nhưng Hoa nhi từ nhỏ đã
đứng đầu trong nhà, chưa bao giờ bị người khác lấn lướt, nay lại … Ài, chờ
sau này ở riêng thì tốt rồi, dù sao bá phủ về tay chi trưởng, cuộc sống riêng
của vợ chồng Hoa nhi cũng không đến nỗi, huống hồ rể ta cũng là đứa có
năng lực.”
Nếu là bình thường, Thịnh lão phu nhân đương nhiên sẽ nói hai câu “cha
mẹ còn thì không được ra riêng” đạo lý này nọ, nhưng mà rốt cuộc bà vẫn
tiếc thương Hoa Lan mình nuôi dưỡng từ tấm bé, xuôi lòng theo mà nói:
“Học một chút phép tắc bên cạnh trưởng bối cũng tốt, về sau một mình ra
riêng liền có kinh nghiệm, thật ra thì sớm có thai mới là chuyện quan trọng
hơn…”
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Thịnh phủ bình yên không có việc gì.
Thịnh lão phu nhân từ từ chỉnh đốn nề nếp trong phủ, Vương thị cũng dần
nắm giữ quyền quản gia, mọi việc đều tiến hành theo cấp bậc của từng
người, cái gì không quyết được thì hỏi lão phu nhân. Thịnh Hoành thấy trật
tự trong phủ rành mạch, hầu già quản sự biết điều vâng lời, cũng vô cùng
vừa ý. Duy chỉ có Lâm Tê các tiếng oán ngập trời, Thịnh Hoành ghi nhớ lời
Khổng ma ma nói, cực kì nhẫn nhịn không để ý tới dì Lâm, dẫu cho cậu