Đầu tiên Trường Bách lấy ví dụ hàm súc về Hồ Hợi, vị hoàng đế mục
ruỗng triều thứ hai đời Tần cho việc không tuân theo lập trưởng khiến cho
một vương triều tốt đẹp tàn lụi[‘]. Trường Phong vội vàng lấy ví dụ về Hán
Vũ đế để phản bác – Lưu Tiểu Trư là con thứ mười mấy của Hán Cảnh đế.
Trường Bách thông thuộc kinh sử tử tập hơn so với Trường Phong, lập tức
lời ít ý nhiều chỉ ra, Hán Cảnh đế sủng ái Lưu Tiểu Trư, trước tiên đưa
Vương mỹ nhân lên làm hoàng hậu, khiến sự việc thuận theo lễ pháp, rồi
mới danh chính ngôn thuận đưa Tiểu Trư lên ngai thái tử, chuyện này hoàn
toàn phù hợp với nguyên tắc con trưởng thừa kế.
[‘] Hồ Hợi là người con thứ 18 của Tần Thủy Hoàng, em trai của công tử
Phù Tô (ông này chắc là người được nhắm truyền ngôi). Sau khi Tần Thủy
Hoàng chết, cùng thân cận của mình là Triệu Cao, Hồ Hợi không cho phát
tang, giết chết 20 người anh chị em mình, bức tử Phù Tô, lên làm đế. Sau
này Triệu Cao lạm quyền, tàn ác, khởi nghĩa khắp nơi, Hồ Hợi bị tâm phúc
của Triệu Cao là Diêm nhạc bức tử, thọ 24 tuổi.
Trường Phong hơi hồi hộp trong lòng, Mặc Lan tiếp lời, nhẹ nhàng kể ra
vị hoàng đế ngốc nổi tiếng Tấn Huệ đế, mềm mại uyển chuyển nói: “…
Văn võ toàn triều đều biết Huệ đế ngu xuẩn, vì là con trưởng mà lập ông ta
nên mới có chuyện Cổ Nam Phong chuyên quyền và loạn bát vương
(google để biết thêm chi tiết – cái này dài lắm tớ mệt không tra nữa:P), nếu
lúc trước lập một hoàng tử khác, Tấn triều cũng không đến nỗi chỉ cát cứ
phương nam, anh cả, anh nói sao?”
Như Lan thiếu sót vũ khí lý luận nhưng thẳng ở khí thế hừng hực: “Đần
độn như Tấn Huệ đế trên đời có mấy người? Chẳng nhẽ chị Tư đánh đồng
tất cả con trưởng trên đời này với thằng ngốc à?”
Bên này lấy ví dụ cực kì tồi tệ về Tùy Dương đế phế trưởng lập ấu, vô
cùng đau đớn thuật lại việc Dương đế bạo chính khiến dân chúng lao đao.
Bên kia lập tức lấy Lý Thế Dân làm ví dụ phản kích, còn lưu loát thổi
phồng triều đại Trinh Quán (niên hiệu Vua Đường Thái Tông, Lý Thế Dân,