627-649) hưng thịnh, chứng minh con thứ chưa chắc đã không bằng con
trưởng.
Hai bên tranh luận không dứt, lực lượng ngang ngửa, may mà có Trang
tiên sinh trấn áp, nên cũng không tổn thương hòa khí, mọi người nói
chuyện đều văn vẻ nhã nhặn, chỉ là sóng gió không ngừng.
Nói một thôi một hồi, mọi người đều khô miệng khô lưỡi, mới phát hiện
Minh Lan vẫn thảnh thơi ở một bên, tức thì tập trung hỏa lực đòi Minh Lan
phải tỏ thái độ. Minh Lan giật mí mắt, đây là để Minh Lan chọn đội sao!
Lúc này mà tỏ ra sợ sệt thì về sau sẽ tự động dần dần bị loại trừ tư cách
bình đẳng trong hàng ngũ, quá nhu nhược không dám tỏ thái độ, ở đâu cũng
rụt rụt dè dè thì kết cục sẽ rõ ràng như ví về Nghênh Xuân tiểu thư [‘].
[‘]Nhân vật trong Hồng Lâu Mộng, tiểu thư con vợ lẽ phủ Vinh quốc
công.
Tất nhiên là kiểu này cũng không hợp với tính cách Minh Lan, nàng suy
nghĩ một lúc liền cười với anh chị và Trang tiên sinh rồi nói: “Trong lòng
em có một ý tưởng, nhưng kém mồm kém miệng nói không rõ, không bằng
để em diễn một màn mời mọi người xem, coi như giải trí một chút, được
không? Có điều thế này, mọi người không ai được mở miệng nhé.”
Trang tiên sinh cho là việc tốt, vui vẻ gật đầu, mấy người khác cũng vậy.
Minh Lan lập tức gọi Đan Quất tiến đến, cúi đầu thì thầm phân phó nó một
hồi. Đan Quất đồng ý, rồi dẫn ba đứa nha hoàn búi tóc đôi lại đây, một đứa
trong đó là nha hoàn mới của Minh Lan – Yến Thảo, hai đứa còn lại là nha
hoàn của Như Lan và Mặc Lan.
Ba nha hoàn sợ sệt đứng trước phòng khách, dập đầu hành lễ với chủ tử,
rồi đứng lên không được tự nhiên, nhìn nhau nghi ngại.
Minh Lan hòa nhã nói với ba đứa nó: “Vừa rồi Trang tiên sinh giảng bài
cho chúng ta, vừa bình phẩm hơn kém về ba chị em ta. Trang tiên sinh đến