Sau một khắc, một thiếu niên bước ra từ tấm bình phong, chỉ thấy cậu ta
vận áo dài vạt chéo màu hồ lam [‘] điểm hoa văn tròn thêu bằng chỉ kim
tuyến, lưng thắt đai ngọc màu lam nhạt, cạnh đai đeo một cái hà bao hình
hồ lô màu xanh da trời nhạt, mặt trước đeo đồ trang sức làm từ ngọc bích
xanh lam cùng trân châu óng ánh. Thiếu niên kia vừa từ bên ngoài bước
vào, trên vai còn vương mấy cánh đào hồng phấn, tóc đen nhánh cài ngọc
quan.
[‘] Màu xanh lam của nước hồ.
Trang tiên sinh thấy cậu ta liền cười: “Nguyên Nhược, sao con lại đến
đây? Sư nương con đâu?”
Thiếu niên kia đi tới chỗ Trang tiên sinh đứng trước án, chắp tay vái,
đứng dậy nói dõng dạc: “Tiên sinh từ khi từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ ạ,
giã từ kinh thành, nay lại có may mắn được gặp thầy. Sư nương bảo con
chờ ở bên ngoài, chờ trái chờ phải mà rút cục thầy vẫn chưa tan lớp, trò
nóng lòng không nhịn được liền tự ý đi vào trong lớp, xin các sư huynh sư
muội chớ để ý.”
Nói xong liền chắp tay với nhóm các cô gái Thịnh gia xung quanh, thiếu
niên kia tươi cười dịu dàng, môi hồng răng trắng, mắt sáng mày ngời, dáng
như khóm trúc xanh thanh tú, đoan chính, đĩnh đạc.
Đây đúng là thần thái nghiêng nước nghiêng thành, gặp người, chỉ có thể
nói một tiếng “khá cho một thiếu niên xinh đẹp”.
Đôi lời editor: Tớ kiếm được bản dịch Thập Bát Mô hay quá nên share,
bài này dâm mà không tục =))
Khúc hát dân gian “Thập Bát Mô” (Mười Tám Điệu Sờ)
Dịch: hieusol