[2] San hô, ngọc thạch và sáp ong đều là ba loại đá quý xuất xứ từ Tây
Tạng.
Hai cô Lan đều ăn mặc thanh tao, nho nhã, không quá chưng diện. Minh
Lan nhìn đến thẫn thờ, không biết có phải do mình may mắn hay quá thông
minh nên để cho Thôi ma ma cuộn hai bím tóc tròn tròn hai bên, quấn
quanh một chuỗi ngọc san hô trông có phần đáng yêu.
Từ sáng sớm, Tề Hành cũng đưa theo thư đồng đến, vận trung y xanh
nhạt, bên ngoài khoác bỉ giáp dài thắt ở lưng, cổ áo xanh ngọc thêu hải thủy
thụy thú [‘] ánh lên làn da trắng tuyết, dáng người đĩnh đạc. Mắt Mặc Lan
sáng ngời, chầm chậm bước đến, giọng dịu như nước: “Anh Nguyên
Nhược! Đêm qua em chợt có ngẫu hứng, làm một bài thơ, không biết đã đủ
tinh tế chưa? Mong anh Nguyên Nhược nhận xét đôi lời.”
Nói xong lấy ra một tờ giấy từ trong tay áo, đưa đến. Ai ngờ Tề Hành
không tiếp nhận, chỉ cười nói: “Hai anh của cô Tư đều là nhân tài, sao
không nhờ mấy anh ấy chỉ bảo?” Ngay lập tức, Mặc Lan lúng túng, phản
ứng mau lẹ: “Trang tiên sinh thường khen anh Nguyên Nhược là người
xuất sắc, nên hôm nay em mới muốn thỉnh giáo. Anh hà tất phải tiếc đôi lời
bình luận?” Cái miệng nhỏ bĩu lên, hồn nhiên xinh đẹp.
Tề Hành nhận lấy tờ giấy rồi cẩn thận đọc. Mặc Lan quyết định đứng
ngay một bên, bước đến cạnh thì thầm to nhỏ. Sau đó Trường Phong cũng
đi tới. Ba người thảo luận luật bằng trắc ở vế đối. Trường Bách đứng một
bên thoải mái ngâm nga, không tham dự vào.
Như Lan vẫn thờ ơ lạnh nhạt, khuôn mặt nhỏ nhắn đoan trang, nghiêm
túc, cố gắng đứng thẳng lưng. Tối hôm qua, Lưu ma ma và Vương thị đã
dạy tiểu thư khuê các chân chính muốn được người kính trọng thì không
được tùy ý đáp lời người ta, muốn nói cũng đợi Tề Hành đến tìm nàng nói
trước mới phải, là thiên kim tiểu thư thì nên khoác lên cái dáng vẻ kiêu
ngạo mới đúng đắn. Trông thấy bộ dạng này của Mặc Lan, trong lòng Như