Lan hận đến nghiến răng, chỉ càng tỏ ra kiêu ngạo, cố gắng ngồi thẳng
lưng.
Minh Lan cúi đầu xuống, thầm nhẩm một trăm lần ‘Sắc tức là không’.
Trang tiên sinh vừa vào lớp liền thấy châu ngọc rực rỡ khắp phòng, im
lặng bắt đầu giờ học. Tề Hành được ưu tiên ngồi lên trước, dáng cao ráo
gần như che hết toàn bộ tầm nhìn của Minh Lan. Có tấm bình phong che
chắn tốt như vậy, Minh Lan ngủ gật ở phía sau. Từ sáng sớm đã bị Như Lan
và Mặc Lan tranh giành nhau một hồi, Minh Lan vốn mệt mỏi, cứ gật gà
gật gù như thế rồi thiếp đi. Đến khi tỉnh lại, Minh Lan trông thấy đôi mắt
sáng ngời mang theo ý cười đang nhìn mình.
“Em Sáu ngủ ngon không?” Tề Hành cười híp mí, nhìn khuôn mặt nhỏ
nhắn hồng hào với bộ vuốt mũm mĩm. Minh Lan cười ngây ngô hai tiếng:
“Cũng được. Cũng được.” Nàng mới tỉnh lại, nhìn bốn phía lớp đã tan học.
Mọi người đang xếp sách vở, dặn dò thư đồng, nha hoàn thu dọn giấy bút
và nghiên mực.
Tề Hành xoay người lại, vòng hai tay đặt lên bàn trước mặt Minh Lan,
lại cười nói: “Em Sáu ngủ rất say, chắc là tối qua đọc sách cả đêm nên mệt
mỏi phải không?”
Minh Lan sửa hai bím tóc cuộn tròn trên đầu, mặt dày nói: “Vâng. Đúng
vậy. Đúng vậy.”
Ý cười trong mắt Tề Hành càng đậm. Minh Lam tiếp tục mặc niệm ‘Sắc
tức là không’.
Trưa hôm nay, Minh Lan vẫn không được ngủ trưa như trước. Nhà có
khách quý tới, mẹ Tề Hành, Bình Ninh quận chúa đến thăm, đang ở Thọ
An Đường, nói chuyện với Thịnh lão phu nhân và Vương thị, chỉ còn chờ
gặp mặt con gái Thịnh gia một lần.