Bình Ninh Quận Chúa cho mỗi anh chị em một phần lễ gặp mặt. Trường
Bách và Trường Phong đều là miếng ngọc bội, chất lượng như thế nào
Minh Lan chưa nhìn rõ, Trường Đống là một con búp bê cầu phúc bằng
vàng láp lánh. Ba cô gái đều được tặng chuỗi ngọc trai phương nam hảo
hạng, viên nào viên nấy tròn vo, mịn màng lấp lánh, giá trị phi phàm. Thịnh
lão phu nhân lẳng lặng nói: “Quận chúa quá khách khí rồi, sao lại phải tốn
kém như vậy, làm chúng tôi ngại quá.”
Bình Ninh Quận Chúa mỉm cười nói: “Mấy cô bé đều đáng yêu khiến tôi
rất thích. Tiếc là bản thân tôi không có được cái phúc ấy, chỉ có mỗi Hành
nhi cái đứa nghiệp chướng này. Hôm nay tôi thưởng nhiều một chút có sao
đâu. Huống hồ, chao ôi! Khổ cho mấy đứa rồi…”
Minh Lan nghe đến kinh hồn bạt vía, chuyện gì thế?
Vương thị cười, ngoảnh lại nói với ba cô Lan: “Trang tiên sinh đã nói với
cha con, sau này các con không cần phải đi học với các anh, chuyên tâm ở
trong phòng học nữ hồng, lễ tiết mới phải…”
Mặc Lan thất vọng hồi lâu, quay sang nhìn thấy Như Lan vẫn giữ được
bình tĩnh, biết rõ chắc chắn nàng đã sớm biết chuyện, nhanh chóng suy
nghĩ trong đầu: Ngoại trừ thời gian đi học, bình thường nàng đã rất khó
nhìn thấy Tề Hành. Nàng cũng không thể tự tiện xông vào lớp học của
Trang tiên sinh. Nếu không có khả năng nhìn thấy Tề Hành, chỉ nói riêng
về danh tiếng, thân phận cha mẹ, nàng thì có ưu điểm gì? Nhớ đến khuôn
mặt Tề Hành anh tuấn, giọng nói ấm áp, Mặc Lan càng oán hận mất mát,
siết chặt nắm tay dưới ống áo, nhất thời đến cả Vương thị nói gì cũng
chẳng lọt tai.
Minh Lan cũng thở phào một hơi. Thật tốt quá! Nếu còn đi học với nhau
như vậy, học ở nhà mà đâu đâu cũng thấy khói lửa đạn bay. A di đà Phật.
Vô hình trung chiến tranh đã bị loại bỏ. Thiện tai. Thiện tai.