Minh Lan cười không ngừng: “Được. Con chỉ được cái vỏ rỗng. Lần này
không phải đi học nữa, con chắc vui lắm !”
Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cúi đầu nghiến răng chửi thầm trong
bụng: Tề Nguyên Nhược! Ngươi dám mách lẻo chuyện xấu của bà cô này,
cẩn thận sinh con trai không có XX!
Nghe Bình Ninh quận chúa vẫn còn nói tiếp: “…Hành nhi! Chuyện này
con không nên nói công khai như vậy. Con lại không có em gái ruột, sau
này phải thương yêu Minh nhi như em gái mới phải…”
Thịnh lão phu nhân khẽ mỉm cười, liền nói “Đâu dám trèo cao như thế
được.” vân…vân… Nhưng sắc mặt lại thay đổi, chốc lát đã lấy lại được
bình tĩnh, cũng góp vui đôi lời.
Minh Lan lén nhìn về phía Mặc Lan và Như Lan thấy các nàng vẫn chưa
tỉnh ngộ, chợt thấy thương hại trong lòng.
….
Tác giả có lời muốn nói: Lần thứ hai tôi lại đặt nữ chính làm một thứ nữ,
không phải muốn để cho nàng vượt năm ải, chém sáu tướng[‘], luyện một
thân đầy bản lĩnh ở thời cổ đại. Tôi cho rằng thứ nữ ở cổ đại có điều kiện
tiếp xúc với xã hội toàn diện hơn so với đích nữ. Nàng có thể nghe được lời
mặn ý nhạt, lúc lấy chồng bị đối xử phân biệt, nếu gặp rắc rối mẹ cả chưa
chắc đã bảo vệ nàng, có thể bị gả đến chỗ khác tầng lớp so với người nhà
nàng. Vì vậy nàng cần phải phát huy tính chủ động, tất nhiên chủ động có
giới hạn. Với xã hội phong kiến lễ giáo nghiêm ngặt, phụ nữ không có
nhiều cơ hội nắm giữ vận mệnh của bản thân.
[‘]Vượt năm ải, chém sáu tướng của Tào Tháo là một chiến công nổi
tiếng của Quan Vân Trường trong truyện Tam Quốc Diễn Nghĩa.