Vương thị bực bội gạt tay con gái ra, lạnh lùng nói: “Cái gì mà anh
Nguyên Nhược? Nó thì anh em gì với con? Về sau theo đúng phép tắc gọi
người ta “cậu” cho mẹ!… Không được! Sau này không cần phải gặp nó
nữa, chị Lưu, về sau phàm là Tề Hành kia ở trong phủ, không được để cô
Năm rời Uy Nhuy Hiên một bước, bằng không, gia pháp cứ chờ đấy!”
Như Lan được nuông chiều từ nhỏ, chưa bao giờ Vương thị lại khắc
nghiệt như vậy, lập tức ngây người ra: “Mẹ, mẹ, sao mẹ lại thế…?”
Vương thị ngồi phịch xuống, mặt nghiêm nghị: “Đều là sơ suất của mẹ,
cứ coi con là trẻ con, yêu chiều nhiều một chút cũng không sao, không nghĩ
rằng con dần lớn lên rồi. Ngày hôm qua sau khi Tề Hành đến đây, mẹ nghe
con nói thì cũng chột dạ, mới thấy con lố lăng, nhìn xem bộ dạng con thế
này, đây là ăn mặc kiểu gì hả? Trông chẳng ra dáng tiểu thư dòng đích nhà
thế gia gì cả, chả bằng cái đứa con gái đê tiện chuyên tranh giành kia! Mẹ
thấy mất mặt quá, con mà còn không nghe lời, ngay bây giờ mẹ vả chết
con! Bớt thò mặt ra ngoài làm mẹ xấu hổ đi!”
Như Lan chưa từng bị quở trách như vậy, sợ đến mức nước mắt giàn
giụa, nghe mẹ mắng chướng tai như thế, phủ phục dưới chân Vương thị,
không ngừng nức nở, lắp bắp nói: “… Vì sao… Mắng con…”
Vương thị thấy con gái dần lộ ra dáng vẻ thiếu nữ, biết không thể lại
mềm lòng, liền thản nhiên nói: “Chị Lưu, đưa cho cô chủ khăn ướt lau
mặt… Như Lan, chớ khóc nữa, con ngồi lên đây, nghe mẹ nói này.”
Như Lan tựa vào người mẹ khóc nức nở, Vương thị dường như nhớ lại
chuyện khi xưa ở nhà mẹ đẻ, nói: “Bởi mẹ đã nhiều năm lấy chồng, trải qua
không biết bao nhiêu ấm ức, có lúc là bị người ta hãm hại, có lúc là do mẹ
hồ đồ tự chuốc lấy, giờ ngẫm lại, những lời bà ngoại con nói với mẹ trước
đây thực sự là lời vàng ý ngọc, tiếc thay mẹ con ngày ấy một câu cũng
không để trong lòng, nên hôm nay mới có con tiện nhân Lâm Tê các kia!
Bây giờ con cần phải nghe lời mẹ.”