Như Lan ngừng khóc, kinh ngạc lắng nghe. Vương dừng lại một chút rồi
nói: “… Việc hôn nhân đại sự này, xưa nay đều là phụ mẫu chi mệnh môi
chước chi ngôn[‘], không có con gái nhà nào tự mình đáp lời cả; cái loại
điệu bộ mất mặt này là của phường vợ lẽ, con là tiểu thư dòng đích, sao có
thể làm vậy? Trai dựng vợ gái gả chồng phải môn đăng hộ đối, nếu người
ta không ưng con, không xem trọng nhà ta, con chẳng nhẽ muối mặt đi bợ
đỡ nịnh hót người ta?”
[‘] Cưới hỏi do bố mẹ và người mai mối làm chủ.
Như Lan vô cùng tâm cao khí ngạo, tức khắc đỏ mặt, phẫn nộ đáp: “ Dĩ
nhiên là không thể!”
Vương thị trong lòng dễ chịu hơn: “Con còn nhỏ, vui vẻ sống nốt những
ngày khuê các. Sau này con xuất giá rồi sẽ biết thời con gái có bao nhiêu
thoải mái, có mẹ ở bên, làm một tiểu thư ung dung tự tại, không phải rất tốt
sao?”
Như Lan nhớ tới Tề Hành, vẫn không cam lòng: “Thế nhưng Nguyên…
Cậu Tề đối với con vô cùng tốt, có khi nào quận chúa nương nương sẽ đổi
ý?”
Cơn giận của Vương thị lại bốc lên, mắng: “Con, cái đồ chết tiệt không
có mắt nhìn, người ta cho con ba phần tư sắc con đã bị lừa đến chẳng biết
đông tây nam bắc, con nghĩ lại xem, nó đối với ba chị em con không phải
đều khách khí như nhau à? Lại nói tiếp, nó đối với Minh Lan còn thân thiện
hơn nhiều, chẳng qua tuổi con bé còn nhỏ, tính lại trẻ con! Huống hồ, kết
thân là do cha mẹ nó quyết định, chẳng cần nó có ý định với con, Tề đại
nhân và quận chúa tự lo được việc hôn nhân môn đăng hộ đối, cần gì đến
con? Đừng có mà suy nghĩ vớ vẩn, coi chừng mẹ mách với cha con, cho
con ăn đòn!”
Như Lan lại khóc ầm lên, giậm chân: “Mẹ…Mẹ…”