Vương thị lần này cứng lòng, chỉ vào Như Lan mà mắng: “Con không
cần thể diện nữa phải không, một tiểu thư thế gia, chẳng qua là gặp được
tên con trai bên ngoài liền rối ruột rối gan như vậy, rõ là mặt dày vô liêm
sỉ!”
Như Lan bị mắng đến choáng váng, xấu hổ và giận dữ khôn kể, nghiêng
đầu chạy đi, vừa khóc vừa chạy. Lưu Côn muốn đuổi theo nó thì bị Vương
thị ngăn cản, ngược lại còn hướng về cái mành mà lớn tiếng mắng: “Cho nó
khóc! Cái loại nghiệt chướng không biết hổ thẹn này, khóc xong mà hiểu ra
được thì thôi, còn không tỉnh ngộ ta đánh! Đánh cho biết lễ nghĩa, biết liêm
sỉ! Đi ra ngoài mà hỏi xem, làm gì có con gái nhà nào tự mình đề cập hôn
nhân, tiểu thư đứng đắn nhà người ta đều nhờ trưởng bối làm chủ, bình
thường một câu cũng không dám hỏi mới đúng, muốn nói một câu cũng
còn phải hổ thẹn chán! Đành rằng tuổi nhỏ kém hiểu biết, nhưng cũng có
thể học được một chút cử chỉ đoan trang của chị cả nó, đời này ta tạo nghiệt
rồi, nên mới đẻ ra con ranh mặt dày chết tiệt kia, chi bằng đánh chết quách
đi cho yên! ”
Như Lan ở bên ngoài nghe thấy được, lại khóc long trời lở đất, một mạch
chạy về khuê phòng, cắm đầu vào gối chăn, khóc chết đi sống lại, không
chịu ngẩng lên.
Vương thị vẫn ngồi nguyên, lửa giận phập phồng trong ngực, Lưu Côn
bước lên xoa dịu nàng: “Phu nhân đừng giận quá, cô chủ tuổi còn nhỏ, lại
thường phân tranh với cô Tư. Cô ấy cũng không hẳn không thật sự hiểu
được phép tắc, chỉ là thấy thủ đoạn của cô Tư thì bắt chước, nhất thời kèn
cựa nhau nên học theo mà thôi.”
Vương thị căm tức nói: “Đều tại con tiện nhân kia! Khi không làm hư
con ta!”
Lưu Côn bưng chén trà hầu Vương thị uống xong, thấy nàng ta xuôi xuôi
liền thăm dò: “Tề gia bên kia…, phu nhân thực sự từ bỏ sao? Đó thực đúng