từ lão phu nhân, phu nhân mười tuổi mới được đoàn tụ cùng cha mẹ, sao có
thể chê trách phu nhân.”
Vương thị rầu ri nói: “Tốt xấu trên đời đều khó mà nói rõ, ta từ nhỏ
xoàng xĩnh, chỗ nào cũng kém hơn chị ấy một bậc. Lúc lấy chồng, dòng
dõi nhà chồng chị ấy cao hơn so với ta, ta còn ấm ĩ một hồi suýt bị cha phạt
gia pháp. Ngày ấy, mẹ nói với ta, Thịnh gia nhân khẩu đơn giản, mẹ chồng
không phải ruột thịt, tất sẽ không lên mặt điều khiển con dâu, chồng là đứa
biết vươn lên, hễ được hậu thuẫn sau này chắc chắn sẽ có tháng ngày tốt
lành, chỉ cần bản thân ta trọn đạo làm vợ là tốt rồi. Thế còn anh rể, mặc dù
dòng dõi hiển quý, học vấn cũng không tồi, nhưng đối nhân xử thế không
hề khoan dung, là một cậu ấm, mẫu thân lại không ưa, nhân Khang lão thái
gia và cha giao tình sâu đậm nên mới kết thông gia. Giờ nghĩ lại, lời mẹ nói
quả là thấu đáo.”
Lưu Côn cười nói: “Con gái á, chỉ có khi làm mẹ mới hiểu được lòng mẹ
già, xem ra chính xác là như vậy.”
Vương thị cuối cùng cũng lộ ra vẻ tươi cười: “Trước kia ta còn vì anh rể
mà tranh giành ầm ĩ với chị ấy, về sau chị ấy thắng, nghĩ lại giờ thấy thực
sự là nực cười! Tương lai ta chọn con rể, chỉ cần được nửa bản lĩnh của mẹ
ta cũng đã mãn nguyện lắm rồi.”
Lưu Côn cũng cười, một lát sau, bỗng nghĩ đến một chuyện mới nói:
“Phu nhân, người nói xem, cô Tư trở về sẽ nói thế nào với dì Lâm? Dì Lâm
liệu có tìm tới lão gia để thuyết phục không?”
Vương thị cười ầm lên: “Ta chỉ mong nó tìm lão gia thuyết phục! Nó mà
thực sự nói thì chờ đấy mà ăn mắng!”
…
Vương thị khó mà được một lần liệu sự như thần. Đêm đó, Thịnh Hoành
tạm nghỉ ở Lâm Tê các.