“…Nàng nói cái gì?” Thịnh Hoành hồ nghi hỏi, “Mặc Nhi còn muốn tiếp
tục học Trang tiên sinh?”
Dì Lâm hờn dỗi: “Thiếp biết lão gia là để tránh tị hiềm, Như Nhi và
Minh Nhi thì không sao, chúng nó vốn cũng không thích bài vở. Nhưng
Mặc Nhi thì lại khác, tính nó giống lão gia, từ bé đã có tri thức hiểu lễ
nghĩa, nay nghe Trang tiên sinh dạy học rất thích thú, sao ngừng được? Giờ
thiếp năn nỉ lão gia, cùng lắm thì học cách một bình phong được không.”
Thịnh Hoành chau mày nói: “Không ổn, Mặc Nhi rốt cuộc cũng chẳng
phải nam nhi, dù bụng đầy thi thư thì làm sao, chả nhẽ còn đi khảo trạng
nguyên? Con gái nhà người ta học ngần này sách cũng đã đủ lắm rồi, sau
đó ở trong phòng học nữ hồng mới là phải nhẽ! Minh Nhi hôm kia làm cho
ta một cái hà bao màu đen, vừa đứng đắn vừa trang nhã, cực kì thích hợp,
Mặc Nhi cũng nên học một ít may vá thêu thùa đi.”
Dì Lâm nghe đến mức nghiến răng, cố nín nhịn, khẩn khoản đi tới bên
người Thịnh Hoành, giúp ông ta nhẹ nhàng xoa nắn bả vai, thư giãn gân
cốt, hơi thở như hoa lan sáp lại bên tai Thịnh Hoành, khẽ khàng nũng nịu
khuyên nhủ: “Học hay không học là chuyện nhỏ, sao lão gia không nghĩ
đến chuyện lâu dài hơn? Nghĩ đến cậu Tề, lại ngẫm tới Mặc nhi nhà ta…”
Thịnh Hoành đứng phắt lên, gạt ngón tay sơn đỏ mềm mại của dì Lâm
ra, quan sát dì Lâm từ trên xuống dưới một lượt. Dì Lâm bị nhìn đến phát
sợ, gượng cười nói: “Hoành lang nhìn gì thế?”
Thịnh Hoành lạnh cười khẩy nói: “Nhìn chút xem nàng lấy đâu ra lá gan
lớn thế, mở miệng ngậm miệng đòi làm mai với công tử hầu gia!”
Dì Lâm nắm chặt tay áo mình, run giọng nói: “Hoành lang có ý gì?
Chẳng nhẽ thiếp nói sai.”
Thịnh Hoành bước vài bước, phất tay cho bọn nha hoàn lui xuống, đến
đứng trước song cửa sổ, quay đầu nhìn dì Lâm, trầm giọng nói: “Ông ngoại