Tiếp đến, Bình Ninh quận chúa lại cùng nói mấy câu với Thịnh lão phu
nhân. Mấy lần Vương thị muốn chen miệng vào nhưng chưa tìm được thời
cơ. Nói đi nói lại hồi lâu, Bình Ninh quận chúa cười bảo: “…Vị nào là Cô
Sáu trong phủ? Hành nhi về nhà cứ hễ nhắc đến nàng thì cười mãi không
dứt đấy?”
Minh Lan đang suy nghĩ viển vông, nghĩ ngày mai không cần đến lớp
học bài nữa, tống cổ nhóc Đống đi, sau khi thỉnh an lão phu nhân phải lên
giường ngủ một giấc thật ngon, không ngờ lại bị điểm danh, trong lòng có
chút thấp thỏm, âu lo. Thịnh lão phu nhân cười, gọi Minh Lan đến: “À!
Chính là đứa oan gia này đây! Vì được nuôi dưỡng bên mình, mà tôi lại
không có bản lãnh gì để quản nàng nên có thể quậy tung trời.”
Bình Ninh quận chúa kéo bàn tay nhỏ bé của Minh Lan, cẩn thận quan
sát, thấy Minh Lan giống như chú sóc nhỏ béo trắng, ngây thơ, đáng yêu,
nắm lấy bàn tay bé xíu mềm mại rất thoải mái, liền nói: “Tốt lắm! Khá lắm
con bé con này, trách không được lão phu nhân rất thương yêu cháu, ta mới
gặp cũng yêu thích nữa là. Cháu Minh à! Cháu nói cho ta biết, sau này cháu
không thể đến học với Trang tiên sinh, trong lòng cháu không vui phải
không?”
Minh Lan bất chợt nhìn thấy nụ cười đáng ghét trên mặt Tề Hành, thầm
nghĩ vấn đề này thật phức tạp, đành phải ngượng ngừng nói: “Đâu có. Đâu
có…”
Tề Hành thực sự không nhịn được, che miệng đến gần tai Bình Ninh
quận chúa khẽ nói mấy câu. Ngay lập tức quận chúa vui vẻ, ôm Minh Lan
cười nói: “…Hóa ra cái này với cháu là chuyện tốt, cháu có thể tranh thủ
được giấc ngủ trưa cơ đấy…”
Mấy anh chị em đi học cùng nhau đều nhìn thấy Minh Lan ngủ gật từ
lâu, trong chốc lát cả phòng đều nở nụ cười. Như Lan tiến đến bên cạnh
Vương thị thì thầm. Thịnh lão thái thái nghĩ một chút cũng hiểu ra, chỉ vào