Dì Lâm không ngờ tới việc này, cả kinh nói: “Là quận chúa nương
nương…? Sao lại thế?”
Thịnh Hoành ngẫm nghĩ hậu quả trong lòng, càng nghĩ càng thấy sợ, một
tay kéo tay áo dì Lâm gạt té xuống đất, mắng: “Nàng bảo ta thử một lần?
Nếu ta tới cửa cầu hôn bị người ta từ chối, nàng bảo ta về sau ở trước mặt
Tề đại nhân làm sao đặt chân? Nàng là đồ đàn bà dốt nát, ngu xuẩn khôn tả,
lúc nào cũng chỉ tính toán vụn vặt cho bản thân, cũng không suy nghĩ cho
cả gia đình. Nếu ta mà nghe lời xuẩn ngốc của nàng, sau này phá hỏng
đường làm quan thì biết sao cho phải?!”
Dì Lâm biết mình nói sai, sợ đến tái mặt, ngước lên khàn giọng nói: “Lão
gia, Mặc Nhi từ nhỏ lớn lên, nhan sắc xinh đẹp không nói, còn thông thạo
thi từ, ăn nói khéo léo, thiếp luôn nghĩ sau này không để con thiệt thòi việc
hôn nhân mới được! Lão gia, nó cũng là con gái ruột chàng, chàng cũng
không thể bỏ mặc nó được!”
Thịnh Hoành thấy người đàn bà này còn lôi kéo dây dưa liền bạt tay gạt
nàng ta ra, nói: “Chỉ cần nàng không tham lam, không mưu toan với cao, ta
sẽ lưu tâm việc hôn sự của Mặc Nhi, sẽ không để nó thiệt thòi! Thôi thôi
thôi, ta sẽ gọi người dọn dẹp Uy Nhuy Hiên ở phía Tây viện. Ngày mai bảo
Mặc Lan đến ở cùng Như Lan, sau đó sinh hoạt đều do lão phu nhân quy
định, ở lại Lâm Tê các chỉ tổ hư thân mất nết! Học theo nàng, chẵng nhẽ
tương lai cũng muốn để Mặc Nhi đi làm lẽ?!”
Dì Lâm nghe xong, không nói được một lời, suýt ngất, ôm chầm Thịnh
Hoành đau khổ cầu xin, Thịnh Hoành nghĩ tới tương lai của con gái liền
nhẫn tâm một cước hất văng nàng ta, nhanh chóng đi ra ngoài.
Dì Lâm phủ phục trên đất, Mặc Lan trốn sau rèm bước ra, mắt nhòe lệ,
nhẹ nhàng đỡ dì Lâm dậy. Hai mẹ con nhìn nhau hai mắt đẫm nước mắt.
Một lát sau, dì Lâm kéo tay con gái nói: “Con của mẹ, đừng nghe theo cha
con. Ông ấy là đại lão gia, không biết âm mưu thủ đoạn bên trong. Bàn về