Phòng ma ma sắp xếp ổn thỏa cho Tề Hành thì đến phật đường, chính
giữa bàn thờ phật đặt một lư hương bạch ngọc bốn chân lung linh hình song
long nhả châu, hương thắp lên khói lượn lờ, trước án bày một cái mâm bạc
ròng chạm hoa cỏ, trên mâm đầy những trái cây tươi rói. Thịnh lão phu
nhân yên vị ở một bên, kinh phật mở ra trước mặt, tay lần chuỗi tràng hạt
tử đàn quen thuộc, mắt khép hờ nhưng không niệm kinh.
Phòng ma ma bước lên, cười nói: “Mắt lão phu nhân không tốt, chi bằng
bảo cô Sáu đến đọc kinh phật, tiếng cô ấy êm tai, lanh lảnh lưu loát, đến tôi
còn thấy thích nữa là.”
Thịnh lão thái thái mỉm cười: “Để nó ngủ, trẻ con phải ngủ nhiều mới
lớn được, huống hồ nhiều ngày nay nó cũng nặng lòng, trong đầu toàn
chuyện kiện cáo, nghỉ ngơi thật tốt mới được.”
Phòng ma ma nghe rồi khẽ cười một tiếng: “Hôm nay cậu Tề tới ăn cơm,
lão phu nhân nhìn bộ dạng giật mình của cô chủ xem, tròng mắt như rớt
vào trong bát, rõ là buồn cười. Có điều cẩn thận mà suy xét, cô ấy thật là
người hiểu biết, không uổng lão phu nhân thương yêu cô ấy như vậy.”
Thịnh lão thái thái mở mắt, lật một tờ kinh Phật: “Lão gia đặt tự thật là
đúng, nó gặp chuyện lại có thể sáng suốt như vậy, thận trọng tự đánh giá,
cẩn thận tránh hiềm nghi, rất xứng với chữ “Minh”.