Uống trà xong, Phòng ma ma thu xếp cho Tề Hành qua phòng nghỉ ở bên
phải ngủ trưa, lại sai mấy đứa nha hoàn mang khăn, nước cho cậu ta rửa
mặt. Minh Lan vốn muốn cùng Thịnh lão thái thái trò chuyện, hỏi han một
chút về sắp xếp sinh hoạt sau khi được nghỉ học, nhưng trong gian kế bên
lại có nhân vật siêu phiền toái như thế, nàng chẳng còn lòng dạ nào nữa,
liền trở về Lê Hoa Thụ của mình.
Thôi ma ma trải chiếu lên giường, lại nhân tiện dạy Tiểu Đào hong chiếu
cho ấm, Đan Quất hầu Minh Lan cởi quần áo rửa mặt chải đầu. Lê Hoa Thụ
yên tĩnh ấm áp, chỉ nghe thấy Đan Quất dịu dàng thì thầm lai rai: “…Cô
chủ rốt cuộc cũng lớn rồi, vì sao còn chải kiểu tóc trẻ con này, trông rõ
buồn cười, Phòng ma ma đã sớm dạy tôi cách vấn tóc, sau này tôi sẽ vấn
cho cô kiểu tóc búi rủ xuống thật mỹ lệ, cài thêm châu thoa chẳng phải là
rất đẹp sao?”
Minh Lan cách gương giả làm mặt quỷ với Đan Quất, cười khan nói:
“Hẵng khoan đi, kiểu tóc này thuận tiện hơn.”
Đan Quất tựa hồ nghĩ tới điều gì đó,rủ rỉ bên tai Minh Lan: “… Cậu Tề
kia tính tình hòa nhã, tôi thấy cậu ấy thực sự thích cô, sao cô cứ đeo bộ mặt
lạnh lùng như thế?”
Minh Lan quay đầu, nhìn thấy Đan Quất bày ra vẻ mặt chị gái lo lắng thì
hạ giọng thật thấp, nghiêm mặt nói: “Tôi biết chị có lòng, nhưng chị không
thử nghĩ mà xem, anh ta là con cháu nhà công hầu hiển quý, tôi chẳng qua
chỉ là con vợ lẽ của một tri phủ nhỏ nhoi, trên còn có chị cả dòng đích và
chị thứ dòng đích, như thế thì thân thiết cũng vô nghĩa, đừng để đến lúc lại
rước phiền.”
Ngại quá, nàng chính là kiểu người hiện đại thực dụng, Tề Hành kia
cùng nàng một là không thân, hai là không thích, ba là cũng chẳng có khả
năng cưới nàng làm vợ, tại nơi lễ giáo cổ đại hà khắc này, chẳng nhẽ hai
người còn có thể vun vén một đoạn tình hữu nghị thuần khiết sao? Dù có là