Còn món cá diếc kho kia, trước tiên là phanh cá ra, dùng nước muối
gừng cùng rượu ướp một canh giờ, dùng hồ tiêu cùng hành xắt chao dầu
nóng, hương hành thơm nồng, cay nhẹ mặn mà, ngọt dịu thanh chua, cực
kỳ ngon miệng, Tề Hành ăn được món ngon,không ngờ xới tận hai bát
cơm, làm hỏng hết hình tượng công tử văn nhã như tiên giáng trần trong
mắt mọi người, gã sai vặt phía sau chỉ nhìn cậu ta mà cứng họng.
Lúc dùng trà sau bữa ăn, Tề hành ngồi ở phía dưới Thịnh lão phu nhân
trên chiếc đôn mây thường xuân chân cao, tao nhã xoa ngón tay nâng chén
trà nói: “Thật là đa tạ em Sáu đã vì tôi mà tốn công.”
Tốn cái đầu mẹ ngươi ấy! Minh Lan vùi vào cái ghế tựa hoa phú quý
bằng gỗ mun rồi trèo lên rìa ghế, cùng ngồi sóng đôi với Tề Hành. Ghế cao
chân ngắn nên đôi chân nhỏ treo lơ lửng, nàng trơ mắt nhìn Tề Hành ẩn
phía dưới giúp nàng ngồi vào ghế, ha hả cười vài tiếng: “Vừa khéo, vừa
khéo.” Khéo léo giấu đi vài tiếng khùng khục nho nhỏ.
Thịnh lão phu nhân cười nói: “Cái con khỉ con này nghịch ngợm ghê,
hôm qua vừa nói không cần lên lớp, hôm nay nó liền vác giỏ lội đi bắt cá,
chỉ là chơi vui thôi, Hành nhi không cần tạ ơn nó!”
Ánh mắt Tề Hành lóe lên tia vui vẻ: “Em Sáu, ngày mai cho tôi ăn gì
thế?”
Cá giấm Tây Hồ và canh ba ba hầm, có điều ngươi không có cơ hội đâu,
đêm nay chúng nó sẽ lên mâm! Minh Lan thầm hạ quyết tâm, đắp lên mặt
nụ cười ngây thơ: “Anh Nguyên Nhước hỏi thật hay, để em về em hỏi thăm
nhà bếp một chút nhé.”
Thịnh lão phu nhân nghĩ tới một chuyện, nói: “Bà nghe đâu con đang
nuôi mấy con cá chép và một con ba ba ở trong viện phải không?”
Ánh mắt Tề Hành tức thì sáng quắc chiếu về phía Minh Lan, Minh lại
khúc khích cười mấy tiếng, không cam tâm nói thật, viện cớ: “Cá chép với