thành hai bát canh cá diếc, ba con làm thành cá diếc kho hành. Minh lan
dựa vào trí nhớ kiếp trước mà hướng dẫn Thôi ma ma làm món ăn, đợi đến
bữa trưa thì đưa một phần canh và cá kho lên bàn cơm, phần khác thì để
cho Thôi ma ma cùng với Tiểu Đào và Đan Quất ăn.
Minh Lan ngồi bên cạnh bàn tâm tư nhảy nhót, chớp chớp đôi mắt to
nhìn Thịnh lão phu nhân. Ai biết được lão phu nhân nhân thế mà vẫn không
ra xơi cơm chỉ trông ra cửa. Nhà giàu lễ nghĩa nghiêm, người lớn chưa nói
ăn cơm, Minh Lan ngay cả đũa cũng không dám động, đang muốn hé
miệng hỏi bà nội, bỗng nhiên mành bị vén lên, một bóng dáng cao ráo nhẹ
nhàng lướt tới. Minh Lan nhìn rõ người đang bước vào, miệng há hốc…
“Hành nhi ăn nhiều vào, sau buổi trưa còn phải học bài, phải ăn cho no,
cứ coi như đây là nhà mình.” Thịnh lão phu nhân hiền hòa nói với Tề Hành,
lại dặn Phòng ma ma gắp thức ăn cho cậu ta. Tề Hành môi hồng răng trắng,
cười nhã nhặn: “Cá này ăn ngon lắm, bà cũng ăn đi ạ… Ơ? Em Sáu thế nào
lại không ăn?”
Minh Lan vẫn cúi đầu cắm mặt vào bát, mới khẽ ngẩng lên, miệng cười
nhưng tâm không cười nói: “Anh ăn đi, ăn đi ạ.”
Thịnh lão phu nhân cười nói: “Hai món cá ngày hôm nay chính là tâm ý
của con bé Minh này đấy, cá này là nó câu, cũng là do nó chỉ dẫn người nấu
nướng, mùi vị rất được.”
Cá diếc hoang vốn đã rất thơm ngon, canh cá diếc được làm bằng cá diếc
chiên sơ trong mỡ sôi tới vàng ruộm, nấu cùng măng tươi thái miếng, nấm
hương và đậu hũ non, bỏ thêm vào chút gừng, om chừng hai canh giờ mới
bắc ra, đợi cho đậu hũ nhừ tơi mới thành, màu canh trắng đục, thuận mắt
ngon miệng, Thịnh lão phu nhân với Tề Hành cũng không nén được mà
uống tới hai bát canh nhỏ.