coi Minh Lan, cách xa bờ hồ một chút, chớ để ngã xuống bị cá xơi mất vân
vân, Minh Lan gật đầu như giã tỏi.
Bên trong Thịnh phủ có hai hồ nước, một cái lớn hơn gần nơi thê thiếp
của Thịnh Hoành ở, một cái chỉ to bằng lòng bàn tay, gần Thọ an đường và
học đường. Trong hồ lớn, đài sen bông sen phớt hồng, tôm bơi cá lội nhiều
người qua, Minh Lan ngẫm nghĩ rồi đi thẳng đến cái hồ nhỏ. Chọn địa điểm
xong, Đan Quất bê cho Minh Lan cái ghế bé xinh bằng trúc có tựa lót lụa
xanh che bằng dù vải bố, Yến Thảo cùng Tần Tang một đứa bưng trà nước
một đứa bê hoa quả điểm tâm đặt lên cái bàn trà trúc. Minh Lan thấy phô
trương như thế mà không câu được mười con thì áy náy lắm, có điều càng
nôn nóng càng chẳng có động tĩnh gì. Cũng may mà Tiểu Đào vốn là gái
quê, câu cá bắt tôm cực kì có kinh nghiệm, liền chỉ cho Minh Lan cách móc
mồi, nhìn bong bóng cá. Có danh sư chỉ điểm, quả nhiên lập tức có hai con
cá bị mắc câu. Cá trong hồ nhỏ quen thói an nhàn, chưa từng bị câu bắt,
nên ngu ngu đần đần. Mới nửa canh giờ mà Minh Lan đã câu được tám
chin con nên cực kỳ đắc ý. Vừa lúc này thấy dưới hồ nước trong lăn tăn
sóng có một con gì đó đen tuyền, lòng khẽ động, liền vớ lấy cái vợt lưới,
cùng Tiểu Đào hợp lực gắng sức nhằm vào hướng đó mà vớt lên. Mọi
người nhìn vào thì thấy hóa ra là một con ba ba béo nhẫy, đang ngu ngơ
đẩy lưới. Minh Lan hí hửng, tay bé xíu vung lên, mang theo cá đần cùng ba
ba mập mà thu quân, đi thẳng đến sườn tây phòng bếp.
Trước kia dì Lâm thành công vào cửa sau, rồi lại bởi đủ mọi loại nguyên
do, Thịnh lão phu nhân càng không muốn qua lại cùng người khác, liền
viện cớ ăn chay, rồi lại bố trí một phòng bếp nhỏ có năm sáu cái bếp lò,
hoàn toàn cách biệt với trong phủ, tới Đăng Châu vẫn giữ nguyên thói quen
này. Phòng bếp nhỏ chỉ phụ trách ẩm thực của Thọ An Đường, nhìn thấy cô
Sáu được lão phu nhân yêu thương tới đều cũng kính cười hành lễ.
Minh Lan đổ giỏ cá ra, mấy con cá chép cùng với ba ba thì kêu Đan Quất
thả vào trong nước nuôi, năm con cá diếc thì để làm món ăn: hai con làm