gái của tiện nhân kia thật thê thảm mới được, nhưng mà lại không thể làm
bừa, sơ sẩy một chút là liên lụy con gái mình, mất cả chì lẫn chài cũng nên.
Lưu Côn nhìn sắc mặt của Vương thị, hiểu rõ nàng ta lại để tâm vào
chuyện vụn vặt, liền khuyên nhủ : "Phu nhân nên nghĩ thoáng một chút, sau
này cô ấy lấy chồng cũng chỉ có thể dựa vào thể diện của phu nhân, miễn là
tương lai cậu Bách có tiền đồ, nàng ta còn phải nhìn sắc mặt của phu nhân
ấy chứ. Như tôi nói đó, phu nhân chớ chấp nhặt với con nàng ta, nên để tâm
đến chuyện học hành của cậu Bách mới là quan trọng. Thi hương sắp đến
gần, chỉ mong cậu Cả có thể thi đỗ, vinh quang nửa đời sau của phu nhân
đều phụ thuộc vào đó cả."
Vương thị nhớ đến con trưởng, tinh thần liền phấn chấn, vỗ ghế đôn nói:
“ Không sai. Tiện nhân kia suốt ngày khoe Phong nhi chăm học, thi huyện
hai lần mới qua. Lão gia cứ cưng chiều như gì ấy, buồn cười là lần thi viện
này lại rớt, để xem nàng ta còn dám nói láo nữa không! Chị nhắc nhở rất
đúng. May mà mẹ bảo chị đến nhà tôi!”
Đọc sách một năm như vậy, gần đến kì thi hương, Trang tiên sinh tất bật
giảng kinh dạy văn, buổi học Luận ngữ của Trường Đống cũng đổi thành
nửa ngày, chỉ chừa ba thiếu niên ở lại học ôn thêm. Trường Phong mặc dù
không phải sinh đồ, nhưng cũng một nửa cũng coi như thí sinh, cùng được
lôi vào ban học bổ túc. Mỗi ngày, Vương thị bồi bổ lúc thì bát canh cá,
cháo gà lúc thì cháo óc heo. Trong lòng Thịnh Hoành sốt ruột muốn đi hỏi
han mấy câu, nhưng ngoài lại bình tĩnh cầm cuốn "Đạo Đức Kinh" lên giả
bộ.
Chỉ có viên thư ký nhỏ tuổi, Minh Lan, là không có tính giác ngộ chính
trị. Hai bà cháu ngồi trên giường, trước song cửa sổ ăn món khoai từ trộn
với đậu đỏ, gạo xay nhỏ, hấp, vừa mới được lấy ra khỏi lồng. Đây là món
ăn vặt phía Nam, Minh Lan vừa mới nghĩ ra. Hai bà cháu ăn, miệng còn
vương vấn hương thơm. Minh Lan mơ màng nói: "..Oa! Ăn ngon thật...Còn
một ít để tối bà nội ăn khuya cho ấm bụng."