Mấy ngày sau, mẹ Vương thị đến. Vương thị mới chợt hiểu ra, thở dài
một tiếng: “Lão gia tính toán thật giỏi, đúng là tấm lòng người làm cha!”
Lưu Côn đang ngồi trên kháng cùng Vương thị đối chiếu sổ sách, nghe
xong vội hỏi tại sao. Vương thị cười khổ nói: "Lão gia vẫn còn lưu chút
tâm tư muốn đem hai đứa con gái đặt dưới danh nghĩa của tôi. Minh Lan thì
thôi, lão phu nhân ôm nó qua, sau này gia đình nhà chồng cũng không cần
tôi phải lo nữa. Nhìn lúc cậu Tề đến thì biết, con bé kia cũng là đứa biết suy
nghĩ, không học cái thói nịnh nọt không biết xấu hổ là gì, biết thân biết
phận, không tranh giành với chị. Đem nó đặt dưới danh nghĩa tôi cũng
không sao, cùng lắm thì tôi cho nó thêm ít của hồi môn, nhưng mà cái
Tư...Hừ! Lão gia cũng hiểu rõ, tôi với mụ Lâm ghét nhau mấy năm nay,
chuyện con cái chẳng dính dáng gì đến nhau, không tiện ép buộc tôi thu
nhận cái Tư liền bày ra chủ ý chờ gạo nấu thành cơm. Trước tiên mang
người đến, để cho tôi dạy dỗ dẫn đi gặp khách khứa, chờ Mặc Lan lớn,
chuyện mai mối, muốn tôi nhớ nó ở dưới danh nghĩa mình, lúc đó tôi cũng
không tiện từ chối."
Lưu Côn nghe xong, bụng thầm nghĩ, phu nhân có tiến bộ, cười nói:
"Phu nhân nói có lý, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà phu nhân cũng đừng lo
lắng quá. Con gái dòng thứ được ghi dưới danh nghĩa mẹ cả là chuyện
thường, gia đình nào cũng có. Chuyện này nếu ghi vào gia phả, trước là lừa
gạt ông bà tổ tiên, tiếp nữa là lừa gạt con cháu thế hệ sau, chứ thời nay ai là
con ai, đều biết rõ cả! Chẳng nhẽ còn nói với nhà thông gia, Mặc Lan là
con ruột phu nhân, chẳng qua là nhìn vào thể diện của phu nhân mà tìm
được mối hôn sự tốt mà thôi, nhưng mà cho dù có thể diện đến mấy thì
cũng không thể hơn được khuê nữ dòng chính đúng không?!"
Vương thị thở dài nói: “Mấy lời chị nói, tôi cũng biết, chỉ là trong lòng
khó chịu mà thôi." Nhớ đến điệu bộ được yêu chiều của dì Lâm ngày xưa,
Vương thị lại âu lo phiền muộn, muốn nghĩ ra biện pháp gì đó hành hạ con