Từ sau khi Mặc Lan vào ở Uy Nhuy Hiên, đầu Vương thị nở ra gấp đôi.
Ngoài mặt thì tiền hàng tháng của các cô đều phân phát giống nhau, nhưng
Vương thị lại có lòng riêng muốn cho con mình được nhiều hơn chút,
chẳng là mỗi quý sẽ may ba bộ đồ mới mặc hàng ngày, đương nhiên con
gái mình phải thêm hai bộ. Lão phu nhân biết cũng không nói gì nên
Vương thị được đà lấn tới. Không ngờ, Mặc Lan nhìn nhu nhược thế mà lại
tinh mắt, hôm nọ thấy Như Lan lấy đâu ra một cây trâm cài tóc mới cũng
đòi khóc lóc cả buổi sáng, khóc đến hai mắt sưng húp cả lên, vẻ mặt đau
thương, sau đó lại đi ra đi vào để cho ai cũng nhìn thấy. Vương thị tức đến
nghiến răng nghiến lợi, chỉ muốn đến vả một cái cho bõ tức.
Lưu Côn khuyên nhủ: "Phu nhân đừng để bụng. Cô ấy có đi tìm lão gia
khóc lóc than thở thì đã sao? Ba cô đều có chỗ dựa cả, lão gia cũng biết rõ.
Cô nhà ta có phu nhân, cô Tư có dì Lâm, còn cô Sáu có lão phu nhân, đều
có lòng riêng cả thôi. Có bản lĩnh thì đem tất cả tài sản của dì Lâm thu hồi
hết đi, gọi cả cô Sáu dời Thọ An Đường đến Uy Nhuy Hiên luôn, để cho
phu nhân dạy dỗ cả mấy cô luôn một thể. Khi đó, nếu phu nhân có nặng
nhẹ thì lão gia mới dám nói chứ."
Vương thị ão não nói: "Cái này tôi cũng biết, phía lão gia tôi nói ra cũng
không sợ. Nhưng mà con ranh láo toét kia, cả ngày cứ vác mặt khóc tang đi
ra đi vào, người ngoài không hiểu lại đồn thổi mang tiếng thì không biết thế
nào mà lần."
Lưu Côn cười nói: "Con nít ranh chưa biết mưu sâu kế hiểm là gì, cứ
tưởng rằng làm như thế có thể quản được phu nhân. Phu nhân đừng ngại đi
trước một bước, đến nói với lão gia, nói là phu nhân một không đánh, hai
không mắng, nhưng mà cô Tư cứ khóc sướt mướt cả ngày. Phu nhân sợ
rằng mình chăm sóc không tốt, hay là để cho cô Tư trở về đi. Một ngón tay
phu nhân cũng chưa từng chạm vào cô Tư. Chờ xem, cô ấy có thể nói gì
được nữa? Nếu như cô ấy còn dám nói phu nhân bên trọng bên khinh, phu
nhân càng dễ ăn dễ nói hơn."