“Vừa rồi ở Tế Nam hai ngày trời đều đẹp, chẳng ngờ trước hôm thi một
ngày, trời bỗng u ám rét mướt. Ngồi ở bàn đá trong nhà trọ thấy hơi lạnh
len từ dưới chân lên, may mà có cái nịt gối em Sáu làm nên không thấy
lạnh chút nào.” Trường Bách cũng tiến lại đây, đứng bên cạnh Vương thị
ôn hòa nói.
Quận chúa cười nói: “Hành nhi, còn không cảm ơn cô Sáu đi, em ấy còn
nhỏ như vậy đã lanh lợi, thật là hiếm có.”
Tề Hành chớp mi nói: “Cảm ơn đương nhiên phải cảm ơn rồi, nhưng nợ
nần thì tính thế nào đây?”
“Nợ nần gì cơ?” Như Lan kinh ngạc nhìn Minh Lan đầy hoài nghi.
Tề Hành bước tới trước mặt Minh Lan hừ một cái: “Em thêu gì trên nịt
gối nào?”
Minh Lan vuốt vuốt bàn tay nhỏ, ngây thơ nói: “Không có gì mà!
Trường thi không cho phép đồ vật có chữ viết nên em thêu ký hiệu trên nịt
gối, tránh thất lạc thôi mà.”
Tề Hành nở nụ cười đẹp đẽ khoe răng trắng: “Em còn bé mà đã xấu tính
nhé!” Sau đó xoay người sai bảo đứa nha hoàn mấy câu rồi quay lại nói
tiếp: “Em ấy thêu một cây bách nho nhỏ trên nịt gối của anh Tắc Thành,
quả thực mạnh mẽ thẳng tắp, nhưng mà em ấy lại thêu trên nịt gối của con
… Hừm hừm…”
Lúc này đứa nha hoàn kia đã trở lại, Tề hành đón lấy một bọc nhung từ
trong tay nha hoàn, đưa ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy nịt nhung được
gập gọn gàng, bên trên lộ ra một hình ảnh be bé, mọi người sáp lại nhìn –
hóa ra bên trên thêu ngay ngắn một nén vàng bé xinh, to tròn, ngây thơ
đáng yêu, vô cùng thú vị.
Vương thị bật cười: “Thế là ý gì?”