Quận chúa nương nương lại hiểu: “Chà, Hành nhi tự là Nguyên Nhược,
Nguyên trong nguyên bảo, cháu là thêu cái này?”
Minh Lan đỏ mặt gật đầu, lén lui ra ẩn phía sau Trường Bách, Trường
Bách vô cùng hào hiệp che chắn ở đằng trước.
Mọi người nhìn Tề Hành tuấn tú phóng khoáng rồi lại nhìn nén vàng nhỏ
béo núc tức thì bật cười, ngay cả Như Lan, Mặc Lan cũng che khăn mà
cười, nhóc Trường Đống che miệng cười khúc khích không ngừng.
Tề Hành cố tình nhéo tai Minh Lan, nói: “Mặc dù tôi so ra còn kém anh
cả em nhưng cũng không thể nào giống nén vàng kia được! Con nhóc này,
em bất công thiên vị nhé! Để xem về sau tôi trả miếng thế nào để em không
còn nghịch ngợm nữa!”
Minh Lan bị nhéo tai trước mặt mọi người, khuôn mặt bụ bẫm xinh xắn
lung túng đỏ ửng lên, gắng sức ngăn tay của Tề Hành lại, liều mình cãi:
“Anh trong tự có chữ Nguyên, Nguyên trong nguyên bảo, không phải là
cùng một chữ sao! Nén vàng to như vậy, tốn không ít kim tuyến của em đâu
nhé! Anh không thích nguyên bảo chứ gì, em đây thêu nguyên tiêu (bánh
trôi) cho biết tay!”
Mọi người hầu như cười lăn, Tề đại nhân cùng Thịnh Hoành ở bên kia
cũng nghe thấy. Thịnh Hoành trỏ vào Minh Lan nói: “Cái con bé này, sắp
béo thành cái bánh trôi rồi!”
Minh Lan một bên xoa tai, một bên giả bộ ngốc nghếch, trộm nhìn
Vương thị, phát hiện nàng ta hình như vẫn chưa mất hứng liền hơi yên tâm,
lại ngó sang Như Lan cùng Mặc Lan, đã thấy sắc mặt chúng nó đanh lại.
Lòng Minh Lan trầm xuống, nàng hiểu rõ, những ngày nàng sắm vai con
trẻ ngốc nghếch không còn dài nữa.
Áo giao lĩnh buộc eo và váy xếp nếp