X phút chốc nhìn Minh Lan không chớp mi, trong ánh sáng lờ mờ, chỉ có
một tia le lói ở màn xe, rót xuống gương mặt trắng nõn như mỹ ngọc của
nàng, mi thật dài buông xuống, phủ lên trên một tầng ánh sáng trong suốt
ảm đạm, chiếc cổ cong cong mệt mỏi tựa vào, yếu đuối là thế, chán nản là
thế, mờ mịt là thế, mang theo một nỗi lòng hận người hận đời mà không thể
làm gì được.
Một sinh linh đẹp đẽ đến mất hồn như vậy, cõi lòng tràn ngập buồn
thương chế giễu bản thân. Nàng tha thiết cuộc sống, nàng chán ghét cuộc
sống, nàng vui vẻ hăng hái, nàng suy sụp lạnh lùng, nàng tựa hồ luôn luôn
quả quyết, lại tựa hồ luôn luôn chối bỏ, một sự mâu thuẫn cân đối hoàn mỹ
– từ một khắc kia, chàng vẫn luôn hiếu kì về nàng, chàng chưa bao giờ mê
muội một người nhiều đến vậy.
—————————————
Đoạn trích 6:
Minh Lan không khỏi nghẹn ngào, ánh mắt chậm rãi di chuyển, ngẩn
ngơ nhìn X ở phía trước, màu mắt trong suốt như nước: “Nhưng mà chàng
không giống vậy! Chàng đứng ở phía trước em, che chở cho em, thay em
chắn đi giông bão cùng khó khăn, khi đó em biết, dù là phía trước có núi
đao biển lửa, phàm là có chàng ở đó, em hết thảy cũng không sợ gì cả!”