sau đó vén tay áo mình lên so sánh. Minh Lan nhếch môi cười vô cùng hài
lòng.
Ai ngờ X lúc này mới ở ngoại thư phòng trở về, thấy Tiểu Đào bê chân
giò gói lá sen chạy ở hành lang thì không nhịn được quát đứng lại, bước tới
xốc lá lên thì nhìn thấy, tức thì sắc mặt xanh như tàu lá. Chỉ thấy trên cái
chân giò hầm bóng nhoáng như nước có hai dấu răng tròn xoe xinh xắn
ngay ngắn, rất sâu, thực là hung bạo.
Hàm ý không cần nói ra cũng hiểu.
X ngửa đầu nhìn trời, vừa bực mình vừa buồn cười.
….
Kết quả là đêm đó nàng liền ầm ĩ bỏ bữa, bụng chướng khó chịu, nước
mắt lưng tròng ở đầu giường khẽ nấc lên…X thấy nàng khó chịu dường
như nóng ruột muốn gọi thái y lại bị Minh Lan kéo góc áo, hu hu nói: “Để
người ta biết em bội thực, em em em…Em chẳng còn mặt mũi gặp ai nữa!”
X nháo nhác đi tới đi lui trong phòng, nghiêm mặt mắng: “Đáng đời! Tự
nhiên ăn hết tận nửa cái chân giò, có phu nhân tiểu thư nhà nào ăn giống
em không!”
Minh Lan vuốt cái bụng to tròn, vừa khóc lóc vừa vỗ ngực, rất giống con
sóc nhỏ ăn no đẫy ruột, che mặt khẽ nức nở, vừa tủi vừa thẹn: “… Ai bảo
chàng cắn em.”
X tức quá, trừng mắt mắng: “Em là đồ bắt nạt kẻ yếu! Không dám cắn
tôi, chỉ dám cắn chân giò!” (bó tay với 2 anh chịT_T)
——————————–
Đoạn trích 5: