không chống đỡ được đến lúc con bé Sáu kia lấy chồng hay sao, cho nên
mới ra sức bồi bổ thân thể.”
Mặc Lan khẽ động lòng, hỏi: “Mẹ, hôm nay phu nhân tặng hai người
sang, chẳng nhẽ…”
Dì Lâm nhìn Mặc Lan, ánh mắt tràn ngập kiêu ngạo: “Rốt cuộc vẫn là
con mẹ, thông minh lanh lẹ, nghĩ chút là hiểu! Từ lúc Minh Lan vào Thọ
An Đường, mụ già kia cũng không vờ vờ vịt vịt ra điều thanh cao nữa, sủng
ái con nhãi kia… Chậc chậc, hôm nay may xiêm y mới, ngày mai đánh bộ
nữ trang, trâm tóc của Thúy Bảo trai, ngọc của Lưu Ly các, lụa đoạn của
Thụy Hòa tường, nào là phục linh, tổ yến, gan ngỗng nhồi chẳng cần bỏ
tiền mà nối gót nhau đến Thọ An Đường! Vượt ra khỏi tiền định mức của
nó, nhưng cũng hoàn toàn không lậm vào tiền công, phu nhân cũng chẳng
thể nói cái gì.”
Mặc Lan nhớ tới đồ trang trí ở Mộ Thương trai, tuy không nhiều nhưng
từng món lại cổ quý tinh xảo, nhìn là thấy được đồ có lai lịch, trong lòng có
chút cảm giác bất mãn. Dì Lâm càng nói càng tức, khinh thường bảo: “…
Hừ, ngày đó mẹ mắt nhìn kém, còn tưởng rằng bà ta thật sự là liệt nữ trong
sạch, đại nhân đại nghĩa, đem hết sản nghiệp của mình để lại cho đứa con
không phải ruột thịt, bản thân thì lui về hậu trường ăn chay niệm phật,
không ngờ vẫn còn chừa lại một tay! Còn cả ngày tỏ vẻ đại ân nhân khẩu
phật tâm xà, giả bộ nghèo kiết hù người gì nữa. Nếu mẹ có phần hồi môn
thật hậu, làm gì không có người tử tế để gả? Nếu lúc đó bà ta đối với mẹ
che chở nâng đỡ, mẹ sao đến nỗi…?!” (editor: con mẹ này bị hoang tưởng,
người dưng đòi được đối xử như cháu gái +_+).
Lần này Mặc Lan không tiếp lời, nhìn mẹ mình ở đầu kia oán trách, chỉ
khẽ giật khóe môi, thầm nghĩ: Mẹ họ Lâm, lão phu nhân họ Từ, trong phủ
họ Thịnh, vốn riêng dưỡng lão của bà lại lấy ra làm đồ cưới cho mẹ ấy hả
…? (con này khôn hơn con mẹ một tí +_+)