Trong lòng Mặc Lan thình thịch một tiếng, đánh giá Minh Lan từ trên
xuống dưới, chỉ cảm thấy hình như không quen biết người này. Nó từ trước
đến nay đều tự phụ bản thân mồm miệng lanh lợi. Như Lan nếu mà không
có người giúp đỡ, thì thường xuyên bị nó chèn ép. Thế nhưng hôm nay đối
mặt với Minh Lan nó chẳng nói lại được câu nào, thậm chí còn cảm thấy
con bé này nói năng đúng đạo lý. Từng câu đọng lại trong lòng, tự ti cùng
tự kiêu, không cam lòng cùng không phục, đây chính là tiếng lòng của nó.
Nghe Minh Lan chậm rãi nói bằng giọng trẻ con thẽ thọt, thế mà nócũng
không cảm thấy tức giận.
Minh Lan nhìn vẻ mặt biến đổi của Mặc Lan, biết hôm nay xem ra đã đạt
được mục đích. Cùng người thông minh nói chuyện lợi là đây, chỉ cần nói
rõ thiệt hơn, đối phương sẽ nhanh chóng tiếp thu, nếu đổi lại là Như Lan,
một khi đã hành động theo cảm tính thì mười con trâu cũng kéo không lại.
Minh Lan quay đầu đi, vẻ mặt dần giãn ra , vui vẻ nhìn Tiểu Đào cùng
Tần Tang ở bên kia tìm đá trở về. Gió lạnh phất qua mặt lại chỉ cảm thấy
mát mẻ dễ chịu, mắt dõi về phía hai cây hoa quế trơ trụi ở Thọ An Đường,
lòng cảm thấy ấm áp mềm mại —- Dù sao nàng cũng không mong mỏi
Mặc Lan thật tâm đáp lại, chỉ cần có thể chung sống đã là tốt lắm rồi. Nàng
cũng có người thật tâm yêu thương chăm sóc mình, đời trước có, đời này
cũng có.
Rốt cuộc ông trời cũng không quá bạc đãi nàng.