Chúng nó lên tiếp trả lời, Minh Lan lập tức quay mặt nhìn thẳng về phía
Mặc Lan. Mặc Lan giật mình, nàng cũng là người cực kỳ thông minh, ngay
lập tức hiểu được ý tứ của Minh Lan, nghĩ tới oán hận trong lòng ngày hôm
nay vẫn chưa xả cho đã, để người hầu nghe được cũng không hay, liền cho
mấy người bên cạnh lui xuống. Hai chị em đi đến dưới tàng một gốc cây
khô thì dừng lại.
“Em Sáu có gì chỉ bảo?” Mặc Lan lắc lắc cài lồng trong tay, nhìn về phía
Tiểu Đào và Tần Tang xa xa đang tìm đá, nghiêm nghị nói. Minh Lan nhíu
mày, nghiêm mặt trả lời: “Chị là người thông minh, trước mặt người có thể
tin tưởng thì không cần vòng vo, em hôm nay có vài lời muốn nói.”
Mặc Lan nghe lời lưu loát từ miệng Minh Lan thì hơi giật mình, mắt
nhìn Minh Lan, chỉ thấy nàng hít sâu một hơi, nói không ngừng: “Từ sau
khi chị cả lập gia đình, trong nhà chỉ còn ba chị em chúng ta. Em nói lời
này thật lòng, xét tướng mạo, xét tài học, thậm chí là xét về vị trí trong lòng
cha, chị đều là người đứng đầu trong nhà.”
Lời hay thì ai chẳng thích nghe, huống chi chỉ là một bé gái mới chừng
mười mấy tuổi. Mặc Lan nghe xong, vẻ mặt lạnh nhạt quả nhiên bớt đi.
Minh Lan thấy mở đầu thuận lợi, liền tiếp tục: “Chị Tư duy chỉ kém về xuất
thân mà thôi…” Mặc Lan lập tức đen mặt, Minh Lan không dám dừng lại,
lập tức nói tiếp: “… Nếu chị Tư cũng là do phu nhân sinh ra, tương lai chắc
chắn cũng sẽ có phúc phận như chị Cả, nhưng mà cái này là do ông trời an
bài, cố ý khiến chị Tứ thua kém một phần như vậy.”
Trong mắt Mặc Lan ánh lên vẻ cực kỳ không cam lòng, mũi khẽ hừ một
tiếng, nhưng tâm tình vẫn giãn ra, không hiện trên khóe miệng như ban nãy.
Minh Lan thật cẩn thận lái về vấn đề chính: “Chị Tư, có câu này không biết
nên nói hay không, em cũng là con vợ lẽ, ngoại trừ được lão phu nhân yêu
thương hơn một chút, thì mọi thứ đều kém so với chị, chị tội gì phải tranh
với em?”