Mặc Lan cả kinh, nhìn vào mắt Minh Lan, chỉ thấy con bé cũng đang
nhìn thẳng mình. Thân hình Minh Lan mặc dù vẫn có vẻ trẻ con mập mạp,
nhưng lại không thấy tính khí con trẻ bao xung quanh, đôi mắt đen láy trầm
tĩnh như hồ sâu, thanh tao lịch sự, trung trinh nhã nhặn, cứ như một người
trưởng thành. Mặc Lan chần chờ nói: “Em Sáu nghĩ nhiều rồi, chị sao lại
tranh giành với em chứ, là hôm nay nói nhiều đôi câu thôi.”
Chẳng biết vì sao Mặc Lan cảm thấy khí thế yếu đi trông thấy, sự giận dữ
do vừa tranh cãi vừa nãy cũng biến mất tiêu.
Minh Lan thấy Mặc Lan không chịu thừa nhận, cũng không nói lời thừa
thãi, cười bảo: “Trang tiên sinh từng nói, sự đời rốt cuộc đúc kết ở hai chữ
“lợi hại”. Chúng ta đều là con vợ lẽ, nhưng chị Tư trên có dì Lâm che chở,
dưới lại có anh Ba bảo vệ, so với em thì tốt hơn biết bao nhiêu, “lợi” này tự
em cảm thấy kém hơn so với chị. Chị Tư tướng mạo xuất chúng, người
người muốn gặp, hơn nữa còn có lòng muốn vươn cao. Chị cũng biết lão
phu nhân yêu thương em, em chịu ơn giáo dưỡng của lão phu nhân cũng
chỉ như bù nhìn cúi đầu mà sống, chữ “hại” này em với chị hoàn toàn
không có. Chúng ta không thể hòa hòa hợp hợp làm chị em được sao?”
Mặc Lan nghe xong trong lòng bắt đầu xoay chuyển không ngừng, có
chút đắc ý lại cảm thấy bị nhìn thấu tâm can, nhưng mà vặn lại thì cũng
chẳng được lợi lộc gì, chỉ cười khẩy hai tiếng: “Em nói rất đúng, đều là đạo
lý cả, vừa rồi ở chỗ phu nhân, em cũng lợi hại thế còn gì!”
Minh Lan nhìn sắc mặt Mặc Lan, biết con bé này đã bị thuyết phục,
chẳng qua là không cam tâm, liền cười nói: “Người cần mặt cây cần vỏ, em
đây cho dù vô dụng thì cũng phải chú ý đến lão phu nhân chứ. Hôm nay lần
đầu tới thỉnh an phu nhân đã phải cúi đầu nhận trách cứ, thử hỏi người dạy
dỗ nuôi dưỡng em là lão phu nhân biết để mặt mũi vào đâu? Cũng giống
như đạo lý bình thường chị muốn giữ thể diện cho dì Lâm vậy, chúng ta đã
là con vợ lẽ thì đặc biệt không nên để người khác xem thường có phải
không?”