Lời nói uy nghiêm, ba chị em đều đứng dậy đáp vâng. Vương thị cảm
thấy rất tốt, phất phất tay. Hai nha hoàn mười ba mười bốn tuổi từ trong
phòng đi ra, một đứa vận áo trong đỏ bạc bỉ giáp ngoài xanh, một đứa vận
áo dài xanh biếc bỉ giáp ngoài vàng nghệ, các nàng đều cúi đầu cung kính
tiến lên thi lễ với Minh Lan. Vương thị khẽ gật đầu, lại hướng về phía Minh
Lan: “Con bé bên cạnh con là do lão phu nhân cho, tuy là cũng khá, nhưng
rốt cuộc vẫn còn nhỏ tuổi. Thôi ma ma lại vướng bận gia đình, thường phải
về nhà, không thể hầu hạ con cả ngày. Ta đem Ngân Hạnh cùng với Cửu
Nhi, hai đứa cũng coi như thận trọng, tặng cho con sai sử trong phòng.”
Minh Lan cười thầm, cuối cùng cũng tới, may sao đã sớm nghĩ đối sách.
Mặc dù trong lòng thấy không ngoài dự đoán, nhưng cũng không thể biểu
hiện ra mặt, làm bộ ngạc nhiên nói: “Phu nhân đưa người đắc lực bên người
cho con, phu nhân không có người sai sử thì làm sao đây?”
Vương thị cười khoát tay, điềm đạm nói với Minh Lan: “Ban đầu ta
muốn để con chuyển vào Uy Nhuy Hiên, nhưng lão phu nhân lưu luyến
con, cho nên đành phải để con chịu khổ ở Mộ Thương Trai. Chỗ nhỏ nên
cũng không điều được nhiều người tới. Có điều cũng không thể quá thua
kém các chị của con được, ở đây cử thêm hai người, tính ra chỗ con vẫn
còn ít hơn so với hai chị.”
Như Lan thân thiết nắm lấy cánh tay Minh Lan, cười nói: “Mẫu thân
đáng nhẽ nên cho em Sáu thêm người từ sớm, đến lúc chúng con tới làm
khách chỗ em Sáu chẳng nhẽ lại không có người hầu hạ?!”
Vương thị liếc con gái một cái, sẵng giọng: “Cứ tưởng là con yêu thương
em gái, hóa ra là muốn bản thân được thoải mái thôi.”
Như Lan lè lưỡi, nũng nịu nở nụ cười, dì Hương cùng dì Bình cũng cười,
Minh Lan cũng thấy không sao, liền vâng lời đáp: “Một khi đã như vậy,
con xin cảm ơn phu nhân.”