nó lớn, cẩn thận tìm một nhà chồng gả làm vợ, đường hoàng đi ra từ Mộ
Thương trai.
Minh lan nhìn mặt Thúy Vy như đang có điều suy nghĩ, nhìn lại Đan
Quất, đột nhiên hiểu được cố gắng của Ngân Hạnh, buồn buồn cất giọng:
“Con gái sống trên đời này không hề dễ dàng, mọi người sống cùng nhau,
sau này tôi sẽ tận lực tìm cho mọi người nơi tốt để trông cậy, giống như lão
phu nhân đối đãi với Thúy Vy ấy.”
Thúy Vy tức thì đỏ mặt, Đan Quất phụng phịu, trừng mắt với Minh Lan:
“Cô chủ gì mà trêu bọn nha hoàn chúng tôi như thế. Chị Thúy Vy đính hôn
rồi, về sau cô chủ thưởng thêm chút hồi môn là được, cũng không uổng chị
Thúy Vy từ Thọ An đường qua trợ giúp cô chủ!” Nói xong liền híp mắt liếc
nhìn Thúy Vy hàm ý trêu chọc.
Thúy Vy nghe nửa câu đầu còn được, gật gù liên tục, nghĩ Đan Quất trẻ
nhỏ dễ bảo, kết quả nghe được nửa câu sau, thấy ý đồ trêu ghẹo mình, liền
tức tối nói: “Cô chủ, tôi không cần đồ cưới đâu. Cô cho con ranh[‘] này về
làm vợ thằng em nhà tôi đi.”
[‘] Nguyên tác là “đề tử”, tiếng lóng là câu chửi “con đĩ”. Trong Hồng
Lâu Mộng bọn hạ nhân chửi trêu đùa nhau cũng hay gọi con đĩ này, đĩ nọ,
chỉ đơn giản là mắng trêu thôi, không quá miệt thị ác ý, mà là câu chửi dân
dã. Có điều ở đây tớ đổi thành con ranh nghe đỡ ghê : ))
Đan Quất tức khí, nhào lên muốn cào người. Thúy Vy trốn được phía sau
Minh Lan, Minh Lan lập tức bị vạ lây. Cả bọn cù nhau cười đùa ầm ĩ.