cực lực khen ngợi dì Lâm biết quan tâm đến đại cục và Trường Phong
thương em như thể chân tay. Chắc được khen ngợi nên tinh thần phấn chấn,
Trường Phong đóng cửa học bài liên tục mấy ngày liền.
Nhìn hai cô gái trẻ xinh đẹp mỹ miều khoảng mười ba, mười bốn tuổi,
một người mang vẻ xinh xắn đáng yêu, một người mang vẻ lạnh lùng
quyến rũ. Mộ Thương trai bấy lâu nay mọi người đều sống trong an bình,
Tiểu Đào chưa từng gặp tình cảnh như vậy, lấy tay sờ lên khuôn mặt tròn
trịa đầy thịt, nhìn muốn rớt quai hàm. Đan Quất đứng ngây ra nhìn Minh
Lan. Ngân Hạnh và Cửu nhi đưa mắt nhìn nhau. Thúy Vy giữ được bình
tĩnh, cười kéo tay hai đứa đến nói chuyện. Minh Lan muốn ngửa mặt lên
trời than thở, đúng là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Vì thế vội
vàng tuyên bố ra bên ngoài: Mộ Thương trai mặc dù người chưa đủ biên
chế, nhưng kho lương đã đầy, xin mọi người yên tâm, người đã đủ dùng.
Minh Lan nhìn hai cô gái như hoa như ngọc, nhớ đến bản tính của anh
Ba – Trường Phong , rất muốn đến hỏi một câu: “Hai vị, cái ấy…Hoa
cúc[‘] còn nguyên vẹn không?– Ý nghĩ này vừa mới nảy ra, Minh Lan cũng
cảm thấy mình độc ác.”
[‘]Hình như bạn ý lộn chỗ rồi +_+
Kể từ đó, Mộ Thương Trai trở nên nhộp nhịp.
Cửu nhi có mẹ là quản gia nên rất thích ôm việc vào người, dù chuyện
lớn hay bé cũng đều muốn xen vào. Vừa mới vào Mộ Thương trai được
mấy ngày đã tự nhiên như người trong nhà, vừa nhìn thấy hai nha hoàn
đang cãi nhau, Thúy Vy chưa lên tiếng, nó đã dắt hai nha hoàn ấy ra mắng,
luôn miệng dọa sẽ bảo mẹ mình đuổi bọn kia đi. Mấy nha hoàn kia bị dọa
cho một trận. Thấy Cửu nhi vượt quá bổn phận, Đan Quất rất không hài
lòng.