Minh Lan cười khổ nói: “Dù là mèo trắng hay mèo đen, có thể bắt chuột
đều là mèo tốt.”(Độc giả nào biết xuất xứ câu này không ). Cửu nhi suy cho
cùng khiến mấy nha hoàn kia hoảng sợ cũng là không nên.
Ngược lại, Ngân Hạnh rất bận rộn, tay chân cần mẫn, thường đi hóng hớt
hết đông lại sang tây, hở một tí là thấy lai vãng đến bên cạnh Minh Lan tiếp
cận, miệng toàn lời xu nịnh. Đan Quất hao tổn biết bao nhiêu công sức mới
tách được nó ra. Thúy Vy khiển trách nó nhiều lần: “Em có hiểu phép tắc
hay không? Mới đến đây mấy ngày mà cứ xông đến phòng cô chủ là sao?
Cô chủ là người em có thể chạm vào à? Việc đơn giản như quét dọn em
cũng đừng làm, trước tiên đến phòng thêu thùa đi, đừng có suốt ngày dò la
thám thính!”
Ngân Hạnh vâng vâng dạ dạ trả lời, nhưng xoay người một cái vẫn
chứng nào tật nấy. Tiểu Đào đành phải bám theo. Minh lan an ủi bản thân:
“Tốt xấu gì chuyện phiền phức này cũng có ý nghĩa thúc đẩy, hai đứa kia
mới nguy hiểm.”
Có hôm tiết trời ấm áp, mấy nha hoàn mang đồ đạc ở trong phòng Minh
Lan ra phơi nắng. Nghe tiếng vỡ vụn, Mị Nhi làm đổ thủy trì[1] bằng sứ
Thanh Hoa rơi xuống đất, vỡ mỗi nơi một mảnh. Minh Lan đau lòng: “Cẩn
thận chút nhé! Nếu không làm được thì để đó, bảo Đan Quất với Tiểu Đào
làm cho.” Ai ngờ Mị Nhi nâng đôi mắt hạnh, cúi đầu bướng bỉnh nói:
“Chẳng qua là cái thủy trì thôi mà. Hồi tôi ở trong phòng Cậu Ba làm vỡ
không biết bao nhiều đồ trân quý, nhưng chưa thấy Cậu Ba nói câu nào. Ai
cũng nói, cô chủ tốt tính, không ngờ…”
[‘] Thủy trì là đồ dùng để đựng nước rửa bút, một trong bốn văn phòng
tứ bảo.
Lúc ấy, Minh Lan liền nghiêm mặt lại, là một cô gái xuyên qua, mặc dù
nàng không mang nặng tư tưởng giáo điều, nhưng nếu như đây là ở thời
hiện đại, dù bạn bè hay người thân làm vỡ đồ đạc của mình thì cũng nên