Hàng ngày Trường Bách cũng có mấy lần xuôi ngược trên đường đi học,
chỉ cần đi chếch vài bước là vào được Mộ Thương Trai. Thúy Vi cùng Đan
Quất che chắn Minh Lan kín kẽ không một khe hở, Ngân Hạnh có thừa
nhiệt tình nhưng không có đất dụng võ, đành phải ngày ngày canh giữ ở
cửa, chờ dài cả cổ, vừa trông thấy Trường Bách là tiến lên thỉnh an vấn lễ,
cực kỳ ân cần đón Trường Bách vào Mộ Thương Trai ngồi chơi. Trường
Bách không chịu nổi phiền toái này, liền mở miệng oán giận mấy câu với
Lưu Côn, người vẫn giúp phu nhân quản gia. Lưu Côn cả kinh trong lòng,
vội vàng kéo Ngân Hạnh ra quở mắng một trận, nhưng tính tình của Ngân
Hạnh gần đây cũng không vừa, vậy mà dám cự nự: “Ma ma bớt tâm tư điều
khiển tôi đi, tôi giờ là người của cô Sáu, cô chủ còn chẳng nói câu nào,
chuyện này người lo lắng gì chứ!”
Lưu Côn tức gần chết, Minh Lan ngại ngùng khó xử: “Ngân Hạnh chỉ là
nhiệt tình thôi, huống hồ con bé là phu nhân đưa sang, ta làm sao có thể
không cho nó chút thể diện chứ.”
Lưu Côn rời đi trong phẫn nộ, Đan Quất vội vàng nói: “Cô chủ, chúng ta
có thể trừng trị cái bọn lẳng lơ kia mà!”
Minh Lan mỉm cười lắc đầu: “Còn chưa đến lúc đâu.”
Lại qua hai ngày, Vương thị cố ý giữ Minh Lan lại sau khi thỉnh an, trách
mắng một phen: “Mấy con bé trong viện của con càng ngày cảng chẳng ra
gì. Cái con bé gọi là Khả Nhi gì gì đó, dám lằng nhằng với anh Ba của con
trên đường, thế mà con cũng không quản!” Thật ra nàng ta muốn nói Ngân
Hạnh cơ, con bé đó gần đây càng ngày càng hay xuất hiện trước mặt
Trường Bách.
Minh Lan tiếp tục giả ngu: “Khả Nhi vốn là người trong phòng anh Ba,
anh ấy đã từ bỏ thứ mình yêu thích nhường lại cho con, con lại còn trách
mắng người ta, sau này anh Ba không phải sẽ giận con sao?” Vương thị chỉ