thối còn hơn một Gia Cát Lượng, nhưng đều mạnh hơn Minh Lan. Hai ba
giờ trôi qua, chúng nó tóm tắt ý chính, liệt kê có thứ tự, nào là ‘Không được
tự tiện bước ra khỏi Mộ Thương trai’, ‘Không được thảo luận cách cư xử
của chủ tử”Lúc làm việc phải có trách nhiệm”Không được gây gổ, đánh
lộn”Nếu không phải việc của mình không được bước vào phòng khách’…
v…v
Ba cô gái đều làm nha hoàn từ lúc nhỏ nên hiểu rõ nhất những điều kiêng
kị của người hầu. Lúc đầu còn có chút e dè, sau đó càng thảo luận càng chu
toàn. Minh Lan tự mình rót trà thêm điểm tâm cho cả bọn, sau đó cầm bút
viết lại một bản, bàn đến khuya đêm mới cảm thấy ổn. Thúy Vy và Tiểu
Đào thu dọn bút và giấy vụn vương vãi trên kháng. Đan Quất bưng chậu
nước ấm cho Minh Lan rửa tay.
Cẩn thận rửa kỹ vết mực trên tay Minh Lan, Đan Quất không nhịn được
đành nói: “Cô chủ, cái này có thật sự dùng được không? Chúng ta không
thể mời lão phu nhân đến làm chủ sao?”
Minh Lan dùng ngón tay ướt nước dí vào mũi Đan Quất: “Kẻ ở núi cao
ắt có diệu kế.” [‘] Đan Quất nghiêng mặt nên thoát được, bĩu đôi môi nhỏ,
cầm khăn khô lau tay cho Minh Lan.
[‘] ý bảo đừng lo ta đây đã có diệu kế, câu này là của Khổng Minh Gia
Cát Lượng
Minh Lan chợt nghĩ đến một chuyện, lại cầm bút viết thêm một câu cuối
tờ giấy to: Chưa hoàn thiện, sẽ cập nhật thêm…