Lần đầu tiên Minh Lan hiểu rõ sự phức tạp trong gia đình cổ đại. Nàng
muốn xử lý mấy nha hoàn này, cũng không thể đắc tội với Trường Phong
và phu nhân. Mặc dù có Thịnh lão phu nhân làm chỗ dựa, nhưng mọi
chuyện không thể để bà giải quyết thay mình được. Phận làm cháu nên bà
nội không thể thiên vị cho mỗi mình nàng được. Có một số việc bà không
thể làm thì Minh Lan phải tự mình xử lý.
Nếu nàng có địa vị như Như Lan là có thể sống an nhàn, thoải mái như
tiểu thư thế gia, ung dung qua ngày, nhưng nàng vốn không phải. Có người
bản xứ thì cũng có kẻ giang hồ. Giờ đây, thân ở chốn giang hồ, nàng không
muốn quan tâm mới là chuyện nực cười, nghĩ lại trước tiên nên làm gì đây?
Tối đến, Đan Quất và Tiểu Đào đóng hết cửa sổ lại. Thúy Vy giúp Minh
Lan cắt một tờ giấy trắng thật to ra, chuẩn bị đầy đủ bút lẫn mực. Minh Lan
nói: “Ba người giúp tôi ngẫm lại xem, ngày thường mấy nha hoàn trong
viện có làm việc gì xấu thì liệt kê ra cho hết, chỉnh sửa lại lần nữa. Chúng
ta đặt ra mấy quy tắc mới. Giấy trắng mực đen rõ ràng bắt bọn họ phải sửa
chữa lỗi lầm cho tốt. ”
Thúy Vy thấy rất tốt. Đan Quất có chút bi quan: “Tôi hiểu rõ suy nghĩ
của cô, nhưng mà dù viết ra thì sao, làm không tốt tụi tôi lại phải xử phạt
bọn nó.”
Minh Lan bắt đầu rót nước mài mực, khuôn mặt tinh xảo dưới ánh đèn
mờ, lúm đồng tiền chúm chím bên môi, vẻ mặt giãn ra nói: ” Đừng tức
giận. Đừng tức giận. Cơm nên ăn từng miếng, chuyện rắc rối cũng nên giải
quyết từng chút một. Các chị em cứ làm theo lời tôi dặn.” Không nên vì
những thứ này mà thay đổi bản tính mình, những người này không đáng để
nàng mất đi tâm tình vui vẻ.
Tiểu Đào rất nghe lời, liền kể hết từ đầu đến đuôi hành vi của mấy nha
hoàn thường ngày vẫn thấy. Thúy Vi mỉm cười, đứng bên cạnh tổng kết lại.
Đan Quất cẩn thận, bổ sung lại đầy đủ những chỗ còn thiếu. Ba thợ giày