Sáu, xem em như em gái ấy mà. Mẹ nói, chúng ta và Tề gia là họ hàng với
nhau, đều là anh em trong nhà cả thôi. ”
Càng nói càng to tiếng, Như Lan cũng phục tài ăn nói của minh, vừa nói
vừa nhìn khuôn mặt trẻ con của Minh Lan, tự cảm thấy mình giải thích rất
dễ hiểu. Minh Lan vỗ tay cười nói: “Chị Năm, chị nói một cái em liền hiểu
hết. Chị thông minh quá!”
Trời cao thương tình, Như Lan lớn đến vậy nhưng lần đầu tiên được
khen là thông minh.
Mặc Lan vẫn còn muốn khiêu khích mấy câu. Trong đầu Minh Lan chợt
lóe, hồn nhiên nói: “Hèn chi thường ngày thấy chị Tư thường đến chỗ học
đưa điểm tâm cho anh Nguyên Nhược, ra là anh em nhà mình cả!” Ánh mắt
sắc như dao của Như Lan bắn về phía Mặc Lan. Mặc Lan đỏ mặt, lớn tiếng
nói: “Em nói lung tung gì đấy? Chị vốn đưa thức ăn cho hai anh ruột!”
Minh Lan sờ đầu, mông lung nói: “Gì? Sao em thấy anh cả và em Đống
nhắc đến, điểm tâm của chị Tư mang đến đều kín đáo đưa cho anh Nguyên
Nhược… Hay là em nghe nhầm?” Giọng nói hoài nghi nhìn Như Lan.
Trong lòng Như Lan đã kết án từ lâu, dùng ánh mắt mỉa mai nhìn Mặc Lan,
cười lạnh nói: “…Chị Tư thật thủ đoạn, đúng là nhà có di truyền!”
Mặc Lan vỗ mạnh một cái làm đổ cả ly trà, lạnh giọng nói: “Em nói gì
thế hả?” Trong lòng Như Lan sợ hãi, nếu như kéo cả dì Lâm vào thì mọi
việc lại chẳng ngon lành nữa. Minh Lan vội vã bổ sung: “Ý chị Năm là
chiêu đãi khách khứa nhiệt tình vốn là quy củ có từ lâu của Thịnh gia. Chị
Tư đúng là có phong thái của người họ Thịnh.”
Như Lan thở phào nhẹ nhõm, vui lòng vỗ đầu Minh Lan. Mặc Lan mặt
hầm hầm nhìn hai chị em. Minh Lan thầm nghĩ: Không có cách nào khác,
em chỉ tự vệ thôi.