[‘] Thanh thanh tử khâm, du du ngã tâm.
Đi vào nhà ngồi xuống, Minh Lan còn chưa nói với Trường Bách được
hai câu, Ngân Hạnh liền chiếm lấy việc của Đan Quất, lúc thì bưng trà rót
nước, lúc thì bưng điểm tâm, đứng bên cạnh mỉm cười không ngừng, đôi
mắt đẹp cứ dán lên người Trường Bách dò xét. Tiểu Đào kéo, nó cũng
không đi. Trường Bách mang vẻ mặt không tin được, đặt mạnh chén trà
xuống bàn, nghiêm giọng nói: “Em Sáu nên dạy bảo nha hoàn trong viện
cho tốt đi!” (Bạn Bách này về sau đáng yêu lắm, tất nhiên bạn vẫn có 1-2
đứa thông phòng có lệ nhưng bạn rất đàng hoàng, uy thế, yêu thương và nể
vợ, vợ bạn cũng là cao thủ, đẹp đôi lắm).
Nói xong, cầm lấy đôi giày mới bước đi. Minh Lan thiếu chút nữa thì
hộc máu.
Vừa mới ăn trưa xong, Trường Phong dạo này đóng cửa học bài muốn đi
dạo, dạo đến cả Mộ Thương trai. Minh Lan với anh ta không thân nhau
lắm, nhưng cũng niềm nở mời anh vào nhà uống trà. Trường Phong mất
hồn vất vía, vừa nhìn thấy Mị Nhi liền vội đứng dậy, liên tiếp hỏi han: “Mị
Nhi, gần đây em có khỏe không?” Mị Nhi nói với giọng oán hận: “Bị đuổi
đến đây, chưa chết được! Cậu Ba khỏi phải lo nghĩ.” Trường Phong run
giọng nói: “…Em! Em chịu khổ rồi!”
Lúc này Khả Nhi liền run run bước từng bước đến, mỏng manh như gió
thổi, ánh mắt Trường Phong ướt rượt: “Khả Nhi, em, em gày đi!” Đến lúc
không nhịn được nữa, nước mắt rơi không ngừng: “Cậu ba…Kiếp này em
không nên gặp cậu…”
Trường Phong bước tới ôm lấy nó, Khả Nhi liền khóc nức nở, Trường
Phong an ủi không ngớt, Mộ Thương trai tiếng khóc váng trời.
Mấy người Thúy Vy, Đan Quất đều nhìn nhau ngẩn tò te. Ngay cả Ngân
Hạnh, Cửu Nhi cũng mắt tròn mắt dẹt, không biết nên làm gì mới phải, sau