“Đều do cậu Ba làm hư, để cho cô chủ chúng ta phải đau đầu.” Cuối
cùng, Lục Chi tổng kết lại sự việc.
Đan Quất được các chị em phái đến chỗ Minh Lan truyền đạt ý kiến
nhân dân, sau cùng khéo léo nói: “Cô chủ! Cứ như thế này mãi thì không
ổn, mấy người dưới vất vả quá, muốn gọi Phòng ma ma đến dạy dỗ chút
phép tắc, nếu không toàn bộ bị làm hư hết.”
Minh Lan khổ sở nói: “Bọn họ dù sao cũng là người của phu nhân cùng
với anh Ba, không nên làm họ mất thể diện. Ta hiểu Khả Nhi khiến các em
đều mỏi mệt, nhưng cha mẹ, người thân của nó đều không có ở đây, nên
trong lòng thấy tủi thân, thiệt thòi là điều khó tránh. ”
“Thiệt thòi á…?” Thúy Vy dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minh Lan, “Cô
chủ đang nói gì đấy? Em nghe cha nói, cha con bé Khả Nhi kia là quan
huyện nào đó cạnh Đăng Châu, lòng tham không đáy, bóc lột vơ vét không
biết chán đấy. Nên mới bị cách chức, gia sản đều bị tịch thu, người thân đều
bị bán đi. ”
“Có thể cha nó bị oan mà!” Minh Lan nhớ đến người nhà của mấy trung
thần lương tướng thường bị oan trong mấy bộ phim điện ảnh, truyền hình.
Thúy Vy bật cười: “Tiểu thư của tôi ơi! Quan lại phạm tội bị cách chức
có nhiều, nhưng liên lụy đến gia quyến mà không bị nhập vào giáo phường
tư[‘], trăm dặm không có một ai, đâu nhiều oan ức đến thế! Chuyện của cha
Khả Nhi có không ít người biết, chắc chắn là một tham quan không thể
nghi ngờ, bình thường tiêu tiền như nước, bị tịch thu gia sản chưa đủ còn
làm liên lụy đến người thân.”
[‘]Giáo phường tư nơi dạy hát múa, các lễ nghi cung đình, vợ con những
quan lại phạm tội đều bị đưa vào đây.
Minh Lan vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ đó: “Chồng phạm tội, vợ con bị vứt bỏ
sẽ đi đâu?”