“Lại còn có cả loại chuyện này?” Thịnh Hoành không khỏi kinh ngạc.
Giọng của Thịnh lão phu nhân trở nên lạnh lùng: “… Ngày hôm trước
còn có người nhìn thấy, ở cửa Mộ Thương Trai, giữa ban ngày ban mặt mà
một con hầu lôi kéo Bách Nhi, còn ra thể thống gì nữa!” Vương thị thầm
giận trong lòng, ngón tay bấu chặt xuống cái đệm dựa Phù Dung Khói Mờ
trên ghế.
Không ai hiểu con bằng cha[‘], Thịnh Hoành ngẩng đầu nhìn khuôn mặt
ủ dột của Trường Bách, lại nhìn sang khuôn mặt có chút chột dạ của
Trường Phong, như vậy biết chuyện này là thật, thầm mắng dì Lâm không
biết kiềm chế tâm tư của mình, muốn diệt cái gai trong mắt là con bé kia thì
cần gì phải kéo Minh Lan vào cuộc chứ. Mặc Lan ở một bên thầm sốt ruột,
ra sức nháy mắt với Trường Phong, một bên lại cười giả lả: “Cha đừng
nóng, chẳng qua chỉ là chút chuyện vặt vãnh, trở về giáo huấn kẻ dưới
không hiểu chuyện là được mà, cần gì phải tức giận chứ! Em Sáu cũng thật
là, bất luận là người hầu do ai cho, một khi đã vào trong Mộ Thương Trai
thì đã là nô tì của em, muốn đánh muốn mắng cũng không cần nhiều lời.
Chắc là do em mềm lòng quá, làm cho bọn người hầu nhìn vào tưởng dễ ăn
hiếp đúng không?”
Trường Phong bắt được ánh mắt của Mặc Lan, lập tức bày tỏ thái độ,
thẹn đỏ mặt hướng về phía Minh Lan nói: “Đã gây rắc rối cho em Sáu rồi,
chỉ có điều ngày thường hai đứa nó ở chỗ anh vẫn rất ngoan, đoán chừng là
do chưa quen nề nếp, em chỉ bảo chúng nó một chút là được, hai đứa này
đều là người thông minh lanh lợi cả!”
Nhẹ nhàng nói mấy câu, liền khiến chuyện này thành chuyện đã qua,
Như Lan khinh thường nhếch miệng, một bên cười khẩy. Thịnh lão phu
nhân giận dữ, đập một chưởng thật mạnh lên bàn, cao giọng mà nói: “Nói
cái gì thế, chuyện này mà nói là chuyện nhỏ? Cái gì mà mềm lòng? Mấy
đứa thân là anh là chị, nhìn Minh Lan xem, nó mới chuyển khỏi chỗ của ta
có hai chục ngày, đã thành cái bộ dạng gì đây! Chẳng lẽ chủ còn không sai