khiến được người hầu sao?! Tôi tớ gian xảo còn bắt nạt cả chủ, chẳng nhẽ
con bé Sáu mới là người sai?”
Trường Phong cùng Mặc Lan thấy Thịnh lão phu nhân tức giận thì vội
vàng đứng lên, cung kính ở một bên.
Thịnh Hoành đảo mắt nhìn, quả nhiên thấy Minh Lan ước chừng đã gầy
rộc đi, cằm cũng nhọn ra, khuôn mặt nhỏ lộ thần sắc uể oải, không còn là
hình dáng béo tròn trắng trẻo như lúc còn ở Thọ An Đường nữa, nhất thời
lông mày nhíu lại, chất vấn Vương thị: “Nàng chăm nom cái kiểu gì đây,
trong phòng Minh Lan loạn thành như vậy, nàng cũng chẳng nghe chẳng
hỏi?”
Vương thị bỗng nhiên bị liên lụy, giọng có phần tủi thân: “… Thiếp nghĩ
con gái lớn rồi, nên tự mình quản lý mọi chuyện…” Nàng thật ra muốn để
cho Minh Lan tự mình đuổi Khả Nhi cùng Mị Nhi đi, nói còn chưa hết câu
thì đã bị Thịnh Hoành đánh gãy giữa chừng: “Cái gì mà lớn, Minh Lan
trước giờ vẫn ở bên người lão phu nhân, bây giờ mới vừa chuyển ra ở
riêng, nàng cũng không dạy con bé cách quản chế bọn người hầu kẻ dưới,
chỉ ở một bên xem trò hay?!”
Mấy lời này nói ra có chút nghiêm trọng, có điều cũng đúng sự thật, sắc
mặt Vương thị cực kỳ khó coi, trong lòng thầm hận không thôi. Minh Lan
nhìn thấy cũng tàm tạm rồi thì chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói: “Cha
đừng trách phu nhân, phu nhân đối với con gái tốt lắm, còn tặng cho con
hai người hầu để sai sử nữa, là do con không có bản lĩnh, không quản được
bọn người dưới.” Càng nói thì giọng càng nhỏ, còn mang theo âm thanh
nghèn nghẹn.
Sắc mặt Vương thị lúc này mới dịu đi một chút, giả vờ như đang rất ấm
ức: “Hai con bé kia rốt cục cũng là người do Phong Nhi đưa tới, thiếp làm
sao dám vuốt mặt không nể mũi, mấy con hầu nhỏ kia bắt chước theo thì
có.” Nói xong thì cúi đầu liếc Thịnh Hoành một cái.