Khả Nhi lảo đảo đi lên, mặc một cái áo lụa vạt dài viền lông màu đỏ
tươi, yếu đuối nũng nịu. Vương thị nhìn nó, cười lạnh một tiếng: “Hay cho
một đứa bệnh Tây Thi! Nghe nói ngươi đã tới đây được vài ngày, ba ngày
thì hai lượt thuốc thang bệnh tật, chắc là cũng không mấy dễ chịu, xem ra
ngươi không hợp nơi này, thôi, cho ngươi xuống làm nha hoàn tam đẳng,
trả ngươi về nơi cũ!”
Trong lòng Khả Nhi rất vui vẻ, có thể quay về bên người Trường Phong
thì chẳng sợ bị giáng cấp, chỉ cúi đầu hành lễ với Vương thị. Trong lòng
Vương thị cười thầm, khoát tay liền để cho người hầu già cùng Khả Nhi thu
dọn đồ đạc!
Tiếp theo, Lưu Côn cúi xuống nói bên tai Vương thị hai câu, sau đó đứng
thẳng người, lớn tiếng kêu: “Mị Nhi là đứa nào? Đi ra!”
Mị Nhi cắn răng, thẳng lưng đi ra, hành lễ với Vương thị, Vương thị
nghiêng người liếc nó một cái, đanh giọng nói: “Tiêu chuẩn cũng cao lắm,
nghe nói ngươi suốt ngày đánh người mắng chó, cãi lộn với ma ma, cãi vã
với chị em, ngay cả chủ nhân cũng có thể bị ăn mắng!”
Mị Nhi hơi hơi run rẩy, cố gắng nói: “Thưa phu nhân, lời phu nhân
nói,con… con nào có dám, chỉ là quy củ trong phòng này cùng chỗ ban đầu
không giống nhau, con chỉ lý luận đôi câu, cũng không phải cãi vã gì đâu
ạ.”
Tinh quang trong mắt Vương thị chợt lóe lên, dùng sức vỗ thật mạnh
xuống tay vịn. Người hầu già ở bên cạnh lập tức tiến lên, đưa tay ra chính
là một cái tát vang dội giáng xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của Mị
Nhi ngay lập tức sưng vù một bên, người hầu già kia quát: “Tiện nhân!
Dám cãi lại phu nhân à! Ngươi học quy củ ở đâu hả, lại cãi một câu ta sẽ
đập nát cái miệng của ngươi đấy!”