Vương thị “hừ” một tiếng, liếc mắt với Lưu Côn một cái, trong lòng Lưu
Côn hiểu ngay, đề cao giọng tuyên bố: “Cắt bạc hàng tháng của Mị Nhi
trong nửa năm, giáng xuống làm nha hoàn tam đẳng,.. Lôi ra ngoài nhị
môn, đánh mười đại bản!”
Lời vừa ban ra thì có người tới ngay, giữ Mị Nhi đang khóc lóc kéo
xuống. Vương thị cầm chén trà lên nhẹ nhàng lắc lắc, động tác ngạo mạn.
Minh Lan ngồi ở một bên không nhúc nhích, Như Lan thì lại xem rất vui
vẻ, còn hay kéo tay áo của Minh Lan: “Em cũng học cái này đi, đừng có
ngoảnh đi ngoảnh lại đã khóc lóc tìm mẫu thân giúp đỡ!” Minh Lan cười
gượng lên tiếng trả lời, bàn tay nho nhỏ trong tay áo siết chặt thành nắm.
Cuối cùng Vương thị gọi người kéo Ngân Hạnh ra, dùng ánh mắt sắc
như dao quét một lượt từ trên xuống dưới để đánh giá nó. Ngân Hạnh đã bị
dọa cho run như cầy sấy, hai đầu gối nhũn ra liền quỳ xuống. Vương thị
thản nhiên nói: “Ngươi là người từ chỗ ta tới, nếu như nhớ thương người ở
chỗ ta như vậy thì nên trở về đi.”
Ngân Hạnh cảm nhận được hàn ý trong những lời này, sợ đến nỗi liên tục
dập đầu, rồi lại không nói ra lời. Lưu Côn cười khinh thường, gọi người lôi
Ngân Hạnh đã mềm nhũn đi.
Vương thị xử lý xong mấy con chim đầu đàn, lại lê giọng trách mắng
mấy đứa hầu nhỏ còn lại, sau đó đưa theo Như Lan rời đi. Minh Lan gần
như chỉ đeo khuôn mặt tươi cười cứng ngắc, ngàn ân vạn tạ với Vương thị
một hồi. Tiễn bọn họ rồi, trong Mộ Thương Trai bỗng nhiên yên ắng như
bãi tha ma. Mị Nhi được khiêng trở về. Minh Lan kêu Đan Quất đi tới chỗ
Phòng ma ma lấy ít thuốc về bôi cho nó, bản thân thì lẳng lặng tránh ở
trong phòng, như bình thường nằm ở trên kháng, ánh mắt vô định nhìn
chằm chằm vào nóc nhà rồi ngẩn người.
Buổi trưa tới Thọ An Đương dùng bữa, hai bà cháu ăn cơm trong yên
lặng. Thấy thần sắc con bé uể oải, lão phu nhân cũng không nói câu nào,