dì Lâm … Con đã bắt đầu tính kế người khác, nhưng mà… Con không
muốn làm người như vậy!”
Nói xong thì cảm thấy mũi chua xót, nước mắt liền rơi xuống, nàng cảm
thấy bản thân càng ngày càng giống mấy nhân vật xấu xa trên TV.
Minh Lan nằm trong lòng Thịnh lão phu nhân không ngừng khóc hu hu,
nước mắt làm ướt đẫm một mảng quần áo. Thịnh lão phu nhân yêu thương
vỗ về bờ vai bé nhỏ của nàng, ôm vào lòng rồi chậm rãi đu đưa, giống như
hồi Minh Lan còn là đứa bé, ôm đầu nàng rồi không ngừng cất giọng dỗ
dành: “Ừ, ừ… Được rồi, được rồi, đứa bé ngoan, đừng khóc, làm gì có ai
không muốn quang minh chính đại mà sống, ai mà không muốn yên yên ổn
ổn mà sống, có được mấy người như thế?”
Minh Lan cảm nhận được sự bất đắc dĩ cùng tang thương trong giọng nói
của Thịnh lão phu nhân, khổ sở trong lòng. Từ lần đầu tranh chấp với bốn
đứa nha hoàn kia, nàng đã bắt đầu cân nhắc. Cửu Nhi tuy rằng thích lo
chuyện bao đồng, nhưng rốt cục vẫn có lúc yên tĩnh, mẹ của nó là tổng
quản bên trong Thịnh phủ, không thể chuyển nó đi. Mị Nhi tính khi nóng
nảy, từ từ chỉnh đốn là được, đoán chừng không thể không nếm chút vị
đắng. Khả Nhi là mồi nhử, cũng là hỏa mù, có thể kéo Vương thị vào cuộc
thuận tiện đuổi đi. Phiền toái nhất chính là Ngân Hạnh, là người phu nhân
đưa tới, đơn giản là không động vào, động vào là đắc tội với phu nhân, biện
pháp tốt nhất chính là để cho phu nhân tự mình xử lý, mục tiêu chính là
Trường Bách…
Trong lòng Minh Lan cảm thấy chán ghét bản thân mình, khuôn mặt đầy
nước mắt ngẩng đầu lên, nức nở nói: “Anh Cả đối với con tốt như vậy, con
lại tính kế cả anh ấy, con… con…”
“Đây là chuyện không còn cách nào khác!” Thịnh lão phu nhân bỗng
nhiên cắt ngang, bâng quơ nói.