người là được, lúc này trừ mấy con hầu kia, chẳng ai mất tý thịt nào, dĩ
nhiên là không tệ rồi.”
[‘]Cái này đại loại là một món ăn từ hải sản, nôm na trộn đều mực với
trai trai cùng một ít muối, tiêu gia vị linh tinh rồi nhồi vào một khúc cải
trắng cho lên hấp, có thể edit thành cải trắng nhồi hải sản, nhưng mà để tên
kia cho nó nguy hiểm, chứ món ngon nhà giàu ai lại để tên thô nhỉ.
Phòng ma ma đứng ở một bên nhìn Minh Lan, ánh mắt dường như có
chút thương xót, nhẹ nhàng nói: “Cô phải nghe những lời này, lão phu nhân
đây đều vì muốn tốt cho cô, cô nên mở mang con mắt, ngẫm nghĩ về sau
phải quản chế bọn người dưới như thế nào mới được.” Minh Lan ngây
ngẩn, giống như mộng du, vô tình thốt lên: “Quản chế?… Phu nhân hôm
nay rất đáng sợ, bọn họ tất nhiên đều sợ hãi, còn muốn quản chế cái gì
nữaạ?”
Thịnh lão phu nhân lập tức nổi giận, buông Minh Lan ra, nghiêm nghị
đứng ở bên giường, lạnh lùng nói: “Hiện giờ bọn nó sợ chính là phu nhân,
không phải chủ nhân là con đây! Con nếu không tung ra chút bản lãnh để
áp đảo bọn người dưới, về sau gả cho người ta thì làm sao chủ trì việc bếp
núc, chấp chưởng sự vụ trong nhà! Chính bản thân con không muốn tranh
đấu, thì người ngoài cũng không giúp được đâu! Nhanh lên, mặc quần áo
cho nó, để nó trở về, không được ở lại chỗ này! Cái loại không có tiền đồ
như thế này, ta không muốn nhìn thấy! Nhanh! Nhanh lên!”
Nói xong liền vung tay ra ngoài cửa, dưới cơn thịnh nộ, dáng đi có chút
chênh vênh, thân hình hơi run rẩy. Phòng ma ma vội vàng tiến lên đỡ lấy, ra
cửa kêu Thúy Bình tiến vào hầu hạ Minh Lan mặc quần áo. Thịnh lão phu
nhân đi hơi vội, vào Phật đường thì bắt đầu thở gấp, Phòng ma ma vội đỡ
bà ngồi xuống, nhẹ nhàng xuôi lưng cho bà: “… Lão phu nhân hơi nghiêm
khắc quá rồi, chỉ là tính tình cô Sáu hiền lành, cũng không phải hoàn toàn
vụng về, trong lòng cô bé cũng hiểu rất rõ.”