Thịnh lão phu nhân cũng hơi nguôi giận, bực cái chỉ tiếc rèn sắt không
thành thép, thở dài: “Thông minh thì thông minh, hành động cũng không
thiếu suy nghĩ, biết lấy lui để tiến. Ta cũng yên tâm nó có thể sống được khi
ra ngoài, nhưng lại quá mềm lòng, không có nửa phần quyết đoán, mặc cho
bọn người hầu làm loạn cũng không tức giận!”
Phòng ma ma cười nói: “Lão phu nhân đây là yêu thương cô Sáu mới nói
những lời này, nếu như đổi lại là người khác, ngài không phải còn nói là
tâm tư cay độc gì gì đó sao! Lão phu nhân yên tâm đi, cô Sáu trời sinh tính
tình chất phác, lại là người thông minh, tương lai chắc chắn sẽ hưởng
phúc.”
…..
Minh Lan đột nhiên bị mắng không nguyên cớ, ngơ ngác rời khỏi Thọ
An Đường. Kỳ thật nàng cũng không hề thấy áy náy, nàng không phải
thánh mẫu không có nguyên tắc, nàng biết bản thân làm như vậy chẳng qua
là để tự vệ. Nàng chán ghét chính là tâm tư tràn ngập tính toán của bản
thân, đánh mất tâm tình nhàn nhã thoải mái lúc ban đầu, bắt đầu phiền não
chuyện mưu kế, cảm thấy bản thân thật đáng ghét.
Nàng ì ạch trở về Mộ Thương Trai, lúc đi qua đình viện, đột nhiên nói:
“Đi xem Mị Nhi như thế nào.”
Nói xong thì xoay người đi, bởi vì bão vừa quét qua, nên hôm nay bọn
người hầu đặc biệt thành thật, vừa nhìn thấy Minh Lan thì đều cung kính
đứng ở một bên. Ở cửa đặt một cái bếp đun thuốc, Tần Tang cầm quạt
hương bồ canh lửa, thuốc trong ấm sôi ùng ục bốc hơi nghi ngút. Đan Quất
dẫn Minh Lan vào trong cùng nhĩ phòng bên phải. Mới vừa vén rèm lên,
Minh Lan đã ngửi thấy mùi thuốc cao nồng nặc, lông mày nhíu chặt, chỉ
thấy gương mặt tái nhợt của Mị Nhi, cả người nằm sấp trên tháp, nghe thấy
có tiếng động thì quay đầu lại. Thấy người đến là Minh Lan, nó ngọ nguậy